Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 17





Lộ Khiết chạy thục mạng về lớp, may mắn là không bị đuổi theo, cô nấp ở một góc tưởng thở hồng hộc lau mồ hôi, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khiến Lộ Khiết khóc thét.
“Aaaa”
“Cái con này làm sao đấy?” Đặng Linh nheo mắt nhìn con bạn thân của mình.

Khi nãy cả hai đứa cùng bước vào trường tung tăng, Đặng Linh vừa đi vừa hát vừa kể chuyện mà quên mất không nhìn con bạn bên cạnh.

Kết quả khi vừa ngoái mặt hỏi nó thì đã chả thấy bóng dáng của nó đâu nữa rồi.


Đặng Linh xoay vòng tìm quanh sân trường kết quả là vẫn không thấy, vừa hay quay lại chỗ cũ thì thấy con bạn mình như bị ma đuổi đứng thở hồng hộc ở cuối dãy hành lang.
Lộ Khiết ôm tim của mình thở phào “Mày làm tao hết hồn”
“Mày làm cái gì mà mờ ám thế, giấu tao gì đúng không?”
Lộ Khiết mặt hơi sượng nhưng không nói ra lí do chỉ bảo “Tao bị chó đuổi đấy mà”
“Trong trường lấy đâu ra chó” Đặng Linh thắc mắc rồi đi theo cái con bạn thân càng ngày càng kì lạ kia.
[…]
Ngồi trong lớp, Lộ Khiết cố gắng hết sức tập trung vào bài học trước mặt, tính Lộ Khiết vốn rất mất tập trung vì vậy phải cố hết sức thêm cái IQ thấp mà cô lại càng phải cố gắng để có thể có được bằng cấp ba và lên đại học một cách thuận lợi.

Đang chăm chú nghe giảng là vậy nhưng ở phía cửa lớp truyền đến một giọng nói cực kì quen thuộc.
“Bạn Lộ Khiết ra lấy đồ bố mẹ gửi”
Cả lớp hướng ra ngoài cửa thì thấy một anh đẹp trai mặc đồ bảo vệ, trong lớp bắt đầu có tiếng xôn xao “Cái anh bảo vệ mới mà tao nói ấy”
“Uầy đẹp trai thật mà mày có chắc là bảo vệ không chứ tao thấy giống con trai chủ tịch lắm”
“Sao bảo vệ nhìn ăn chơi thế kia?”
Gia Hân cũng liếc ánh mắt nhìn về phía Dạ Hiên đang đứng ngoài cửa, ánh mắt chỉ dán thân ảnh nhỏ bé ở cuối lớp, không cần nhìn cũng biết đó là chỗ của con nhỏ đáng ghé kia.


Gia Hân bặm môi khó chịu, con nhỏ đó thì có gì hơn mình chứ? Nhưng ả ta nghĩ đi nghĩ lại thì tự trấn an bản thân.
“Chỉ là một thằng bảo vệ đương nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã với con nhỏ đó rồi” Nhưng bàn tay Gia Hân vẫn không ngừng siết lại, ả ta thầm nghĩ “Một bảo vệ cũng không xứng đáng, nếu tao mà không có thì mày cũng đừng hòng có” Gia Hân cay nghiệt thầm rủa trong lòng.
“Bạn Lộ Khiết ra lấy đồ đi” Cô giáo lên tiếng.
Lộ Khiết từ từ bước ra, cực kì căng thẳng hướng ánh mắt về phía anh, còn anh thì lại có vẻ ngông cuồng tự đắc khi đạt được mục đích của mình.

Cô bước ra kế anh rồi lủi thủi đi phía sau lưng anh.
“Nhóc cố tính không bỏ block anh à?” Anh chân vẫn cứ đi, không ngoảnh mặt lại khi hỏi cô.
Hai tay cô nắm chặt lại với nhau, mặc dù rất muốn dũng cảm nói vì anh có bạn gái lên em không muốn dính líu mập mờ với anh nhưng cô lại không dám nói chỉ đành nói dối “Tại…tại em quên, lúc đấy…”
“Có ai nói với nhóc là nhóc nói dối rất tệ chưa?” Lần này anh mới chịu quanh đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô như muốn dò xét xem trên gương mặt cô biểu lộ điều gì.

Đáng tiếc Lộ Khiết lại một mực cắm đầu xuống đất.
Lộ Khiết nuốt nước bọt “Em xin lỗi nhưng mà từ giờ mình đừng nói chuyện nữa được không?” Cô không có đủ can đảm để nói ra sự thật.

Sợ khi nói ra thì cô sẽ bị anh phát hiện…phát hiện rằng cô thích anh, rất thích anh…cô sợ cô sẽ trở thành người thứ 3 chen vào cuộc tình của anh mất.

Cô không muốn như thế đâu.

Mặt Dạ Hiên cứng đờ khi nghe câu nói của cô sau đó anh quay lưng đi bình thản như không có chuyện gì mở miệng “Ừ, tùy nhóc” Nói rồi anh bước đi nhanh hơn như không muốn chờ cô nữa.

Lộ Khiết lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh, mắt cô đã dần đỏ lên rồi, cô nhắm mắt lắc đầu, không được khóc ở đây thế này, anh sẽ nhìn thấy mất.

Người con trai này là vậy, lúc nóng lúc lạnh tổn thương người khác vô cùng.

Khi thì anh dịu dàng, trêu chọc cô nhưng những lúc cô muốn khẳng định anh đối với cô là gì thì luôn nhận phải những câu nói vô tình của anh.

Lần nào cũng vậy, cũng chỉ nhận được chữ “ừ” Lộ Khiết tự trấn an bản thân “Chứ mày muốn gì nữa, người ta đã có bạn gái đâu rảnh để đi dỗ mày đâu” Càng lẩm bẩm những lời đấy trong lòng muốn được tự trấn an nhưng lại càng cảm thây tủi thân, nước mắt cô lã chã rơi xuống.

Cô cũi gằm đầu bước đi nhanh hơn để đuổi kịp anh, cố gắng ngăn tiếng nấc của mình lại.
Lộ Khiết nhìn bóng dạng lạnh lùng vô tình của anh, nhỏ giọng nói “Em sẽ không thích anh nữa đâu, anh đừng có mơ em thích anh lần nào nữa” Càng nói càng cảm thấy hoang đường, ai mà thèm được cô thích chứ, trong khi anh có tiền có quyền có sắc cô lại chả có gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.