Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 51





Dạ Hiên hôm nay dậy từ sớm, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề để diện kiến bố mẹ vợ tương lai.

Hôm nay anh không đi mô tô mà thay vào đó là chiếc xe hơi, thực ra đi cái nào cũng đều toát ra mùi tiền y như nhau.
Đỗ trước cổng nhà cô nhưng mãi không thấy cô ra, chắc là đi rồi…anh cúi đầu xuống vô năng hơi thất vọng nhưng khi ngước lên lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nhìn trước ngó sau trông cực kì bí hiểm.
Nhìn thấy cô bạn gái của mình, anh lập tức chạy ra “Nhóc được thả tự do rồi hả?”
“Anh” Cô lập tức ôm trầm lấy anh, ôm một lúc sau đó thì bỏ ra khuôn mặt buồn bã.
“Không có, tại em chạy ra ngoài trước, tí nữa có người đưa em đi học rồi”
“Lộ Khiết!!!” Tiếng mẹ của Lộ Khiết vang vọng.
“Thôi anh về đi, em vào nhà không thì bị chửi chết” Lộ Khiết vừa quay lưng thì bị anh tóm lại, nhanh chóng hôn vào môi cô xong buông ra “Nhanh lên còn đi học”

“Vâng” Miệng thì nói những mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía anh, quay lưng đi nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn anh.
Một lúc sau, xe đưa Lộ Khiết đi học ra khỏi cồng, đồng thời xe đưa mẹ của Lộ Khiết đi làm cũng đi ngay đằng sau, anh lập tức lái xe chặn trước xe của bà.
“Cái gì vậy?”
“Xin lỗi bà chủ, có người chặn xe chúng ta”
“Ai vậy?”
“Là cậu hôm qua” Bà nheo mắt nhìn ra ngoài thấy anh.

Hôm nay anh nhìn khác hoàn toàn hôm trước, mặc hẳn áo sơ mi đóng thùng với quần Âu, tóc tao chửi chuốt đàng hoàng.

Bà cũng tò mò không biết cậu thanh niên này muốn gì liền bước ra khỏi xe.
“Có chuyện gì vậy?”
“Dạ bác, cháu muốn thưa chuyện với bác về chuyện của Lộ Khiết và cháu”
“Còn muốn nói chuyện gì? Không phải tôi gửi cậu chấm dứt ngay với con gái tôi à?”
“Nhưng cháu với cô ấy hoàn toàn trong sáng, chúng cháu chỉ hẹn hò bình thường”
“Bình thường cái gì? Cậu biết nó mới 16 tuổi không? Sao mà tôi tin được cậu”
“Nhưng mà…”
Anh chưa nói hết, và Lộ đưa tay lên ý ngăn anh lại, bà nói tiếp “Nếu cậu và con tôi có hẹn hò thì sau này cũng không đến lượt cậu là rể nhà tôi, nhà chúng tôi đã có con rể tương lai rồi, nó tốt hơn cậu gấp trăm lần”
Chẳng hiểu sao lúc này Dạ Hiên lại nghĩ tới Mabhj Hùng, anh đánh liều hỏi “Là Mạnh Hùng?”
“Cậu cũng biết? Không giấu gì cậu, sau này Lộ Khiết sẽ kết hôn với Mạnh Hùng nên cậu từ bỏ đi” Nói rồi bà Lộ quay lưng, từ đằng sau vang lên tiếng nói trầm ổn của anh “Thật xin lỗi nhưng cháu không từ bỏ được, dù bác có ngăn cấm thế nào cháu cũng không từ bỏ được”
Tính anh từ nhỏ đã cố chấp, lúc lớn lên cũng không khá là bao.


Cái gì anh đã muốn anh nhất định phải dành được nhất là người anh yêu.

Sao anh có thể nhường cho thằng khác được.
Bà Lộ “hừ” một tiếng rồi bước vào xe.

Ngay khi xe và Lộ vừa đi anh lập tức dựa vào tường lấy một điếu thuốc ra hút.

Dạo này anh đã muốn cái thuốc vì cô nhưng áp lực đè nặng anh thật không thể nhịn được.
Căng thẳng suy nghĩ một hồi, làm sao để bắt cóc nhóc con đó về làm của riêng được đây.

Đúng là một cuộc chiến không công bằng, trong khi tên tình địch của anh có gia đình cô hậu thuẫn lại còn là người Lộ Khiết từng thích còn học chung trường với cô.

Nhìn lại mình anh cũng cảm thấy mình thật quá già.

Thứ anh có bây giờ là tình cảm của cô, coi như vớt vát được phần nào.
[…]
“Sao hôm nay ủ rũ thế?” Đặng Linh đưa tay xoa xoa dầu con nhỏ bên cạnh.

Nó cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ từ lúc tới lớp đến giờ, có hỏi thế nào nó cũng không nói gì.

“Tao là bạn thân mày, mày phải kể để tao biết đâu giúp mày nữa chứ”
Lúc này cô mới nhìn về phía Đặng Linh, mặt méo xệch “Mày ơi, mẹ tao biết tao yêu đương với Dạ Hiên rồi, còn thu điện thoại của tao”
“Trời đất ơi, mẹ mày phát hiện hả? Rồi mày có sao không?”
“Nếu tao có sao thì giờ tao cũng không ngồi ở đây”
Đặng Linh thở phào nhẹ nhõm vuốt tóc con bạn an ủi “Thôi không sao là tốt rồi, đủ 18 tuổi kiểu gì mẹ mày cũng cho yêu thôi”
“Tao sợ lúc đấy mẹ tao lại bắt đi xem mắt với mấy ông già giàu có gia giáo gì đó, tao sợ chết rồi được”
“Thôi cố lên, có tao ở đây mà”
Đúng là bạn chí cốt, ở góc lớp có hai con nhỏ đang ngồi ôm nhau cực kì thắm thiết.

Hai đứa cứ như sắp khóc đến nơi vậy.
“Hai con này bị gì vậy?” Gia Hân nhìn hai cái đứa khùng điên đang ngồi ở góc lớp, vừa đến đập vào mắt là hai con nhỏ đứa thì mếu máo, đứa thì luôn miệng “Có tao ở đây” nhìn cứ như…
“Không có điện thoại tao cũng không nói chuyện được với Dạ Hiên”
“Ê tính ra tao có thừa 1 cái điện thoại á, cho mày mượn” Mắt Lộ Khiết sáng lên “Bạn thân phải thế chứ “ Còn chưa kịp cười xong Đặng Linh đã nói thêm.
“5 nghìn 1 giờ, tao lấy cho giá ưu đãi lắm rồi đấy”
“Má cái con lợn”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.