Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 58





Lộ Khiết lấy làm lạ, sau khi cố gắng hoàn thành bài tập để dành ra một hôm rảnh rỗi đến gặp anh, vì muốn làm anh bất ngờ lên cô không hề nói với anh trước.

Đứng trước cửa nhà anh cô có nhấn chuông nhưng không thấy anh trả lời vừa hay có một bác đi qua nói với cô “Cậu nhà này vừa mới đi ra ngoài rồi, hình như đi tới trường đấy.”
“Dạ cháu cảm ơn bác.” Lộ Khiết cúi gập người cảm ơn rồi quyết định đi tới trường của anh.

Cô có biết trường mà anh đang theo học, một ngôi trường rất lớn nhưng cô không biết anh ở đâu cả.

Cô ngó khắp nơi rồi quyết định bước vào, thôi thì cứ như đi thăm quan trường anh một lượt biết đâu lại gặp được anh.


Cô chạy lên tầng rồi lại chạy xuống mệt bở cả hơi tai, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô mà đã để cô nhìn thấy anh…nhưng với một cô gái khác nữa.
Cô thấy anh và đám bạn của anh.

Đám bạn của anh đi theo sau, anh và một cô gái đang đi cùng nhau phía trước trên tay mỗi người là một cây kem.

Lộ Khiết tự trấn an bạn thân là anh và cô gái đó không có gì khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của hai người.

Cô vội vàng núp vào một chỗ gọi điện thoại cho anh.
Cô chú ý nhìn sắc mặt của anh, anh lấy điện thoại ra lập tức nụ cười chợt tắt, anh chạy ra khỏi đám bạn mà nghe điện thoại.
“Alo”
“Alo anh à?”
“Ừ, có chuyện gì không?”
Lộ Khiết mắt đã đỏ ửng lên, mấy sinh viên đi ngang qua đều nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn vừa nghe điện thoại vừa chảy nước mắt.
“Anh đang ở đâu vậy? Mình đi chơi được không?”
“Anh tưởng nhóc bận ôn thi, mới lại hôm nay anh hơi bận.”
“Em rảnh lắm, anh ở đâu để em tới.” Lộ Khiết im lặng nghe câu trả lời của anh.

Dạ Hiên im lặng rồi nói “Em đang ở đâu?”
“Em…đang ở trước cổng trường của anh, có bác vừa bảo em là anh mới đến trường.”
“Anh không có ở trường đâu, để hôm sau anh hẹn nhóc đi chơi nhé?”

Lộ Khiết cố gắng ngăn tiếng nấc của mình lại, anh lại dám nói dối cô, mấy ngày nay thấy anh không thường xuyên nhắn tin với cô là cô đã nghi lắm mà.

Không ngờ anh lại dám nói dối còn cùng cô gái khác cười vui vẻ như thế, cô không yin một người tính tình trầm ổn như anh lại cười với cô gái khác ngoài cô, cười tươi đến như vậy.
“Lộ Khiết?” Thấy cô không trả lời anh lập tức hỏi lại.
“À, em biết rồi, vậy em về đây.” Lộ Khiết nhìn về phía anh lặng lẽ tắt máy.

Sau khó tắt máy anh thay đổi vẻ mặt hoàn toàn, anh lại đi về phía cô gái kia, cô gái kia cũng nhìn anh cười đầy tỉnh cảm, nhìn họ như một đôi vậy.

Cô lại càng tủi thân, tối ngày anh tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp như thế sao không đúng động cho được.

Đối với Lộ Khiết cũng chỉ là thú vui mới lạ, cô còn chẳng bằng một nửa cô gái kia.

Lộ Khiết lủi thủi đi ra khỏi trường anh bắt taxi về nhà.

Xem ra hôm nay đến đây chẳng gặt hái được gì kết quả toàn chuốc đau khổ.
“Hôm nay Dạ Hiên không đưa con về à?” Mẹ Lộ Khiết ngồi ở phòng khác thấy con gái u rũ chạy vào nhà.

Cô không ngoái mắt nhìn mẹ sợ mẹ thấy cô khóc cố gắng tránh mặt nói “Không ạ, hôm nay anh ấy bận học.”
“Dỗi nó nữa hả? Nó cũng bận học con cũng thế, thi điểm mà không cao mẹ cấm tiệt.”
“Vâng ạ”

Lộ Khiết lên phòng không kìm được nước mắt đóng chặt cửa phòng chạy vào nhà tắm khóc một trận.

Hoá ra anh lại phản bội cô, lại dám nói dối cô, nếu như anh nói “Cô gái đấy chỉ là bạn anh.” Đương nhiên cô vẫn tin nhưng anh hoàn toàn không nói gì với cô mà sau lưng thân thiết với một cô gái khác.

Lộ Khiểt tự cảm thấy mình là một đứa mít ướt hay khóc nhè nhưng tính cách của cô từ xưa là vậy, dù cố gắng sẽ không khóc nhưng lại không ngăn được nước mắt chảy ra rồi oà khóc.
Sau khi khóc một trận thỏa thích, cô rửa mặt mũi chạy ra học bài làm như không có gì.

Đến bảy giờ tối mẹ cô gọi xuống ăn cơm, mẹ có hỏi cô cũng chỉ nói tại lưc học có cái gì bay vào mắt mới thành ra như thế, mẹ cô chỉ “ậm ờ” nhưng dường như đã đoán ra hết.
Bà nắm tay cô khuyên nhủ “Chuyện gì cảm thấy thật sự không ổn thì hãy buông tay cho người kia cảm thấy thoải mái, con còn quá nhỏ, tương lai con còn rộng mở có bao nhiêu người tốt đang chờ, đừng chỉ có quen một người rồi cắm đầu cắm cổ đòi lấy người ta, con phải trải nghiệm để biết ai thực sự tốt nhất với mình.

Mẹ cũng không lòng đợi cậu ấy là bến đỗ cuối cùng của con, nếu cảm thấy không được nữa thì buông tay.”
Lộ Khiết ngẫm nghĩ những lời mẹ nói, ban đầu khi quen anh cô cũng không nghĩ sẽ cùng anh lâu đến như vậy, vậy mà đã trải qua sáu tháng nhưng thế thì sao? Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, cô không giống như những cô bạn gái trước đó của anh là tuỳ tiện lăng nhăng, cô không muốn thế.

Cô lấy hết cảm đảm nhắn tin với anh.
“Anh ơi, em nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ mối quan hệ này, chúng ta…chia tay nhé?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.