Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 96





Anh chán nản nhìn rồi bỏ lên phòng, Lộ Khiết thì vui vẻ vì chọc được anh.

Hai người sống chung không có quá nhiều biến đổi.

Ba mẹ Lộ Khiết thường xuyên gọi điện cho con gái để xác nhận có gái không sao.

Cứ thế trôi qua đến tuần thứ 2, tình trạng của anh và cô đã tốt hơn bỗng đến một ngày Lộ Khiết chờ mãi nhưng vẫn không thấy anh về.

Từ khi anh khỏi phần chân thì anh tụ tập bạn bè ăn chơi như cuộc sống phóng khoáng của anh trước đó.

Lộ Khiết không thể nào ngăn anh chỉ có thể dặn dò anh nên đúng đắn một chút.

“Cạch” Cánh cửa mở ra.
Lộ Khiết nghe tiếng mở vừa lập tức chạy ra ngoài nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng cực kì đau lòng nhưng đau lòng với cô còn với anh chắc là vui chẳng hạn…
Chị Xuân dìu Dạ Hiên đang say xỉn đi vào nhà.

Lộ Khiết đứng trong bếp không dám chạy ra ngoài để bị phát hiện, lặng lẽ dõi theo hành động của hai người.

Xuân đưa Dạ Hiên lên trên phòng, nói về mối quan hệ của hai người họ thì là sao nhỉ? Mất trí nhớ rồi tìm được bạn để ăn chơi cùng chăng?
Chị Xuân sau khi rời khỏi nhà cô, chị ấy không đủ tiền để cứu mẹ mình.

Mẹ chị ấy cứ thế mà ra đi.

Chị Xuân cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa liền muốn buông bỏ, mẹ chị ấy bảo chị ấy phải sống nhưng sống theo cách nào đó thì chị ấy hoàn toàn tự quyết định, Xuân đến những quán bar và quyết định bán thân, chị ta không còn gì để mất nữa rồi.

Nhưng đến một ngày chị Xuân vô tình thấy Lộ Khiết cùng Dạ Hiên hạnh phúc chị ta không cam lòng.

Là tại Lộ Khiế giấu giếm chuyện đi làm thêm khuyến chị ta bị liên luỵ mà đuổi việc dẫn đến mẹ chị ta không qua khỏi.

Chị ta không muốn như vậy!
Vốn là muốn thuê người đâm chết hai người kia nhưng họ lại không sao chỉ có Dạ Hiên là mất trí nhớ nhưng luôn gọi chị ta là “vợ” chị ta quyết định lợi dụng cơ hội này để kết thân với anh, biết đâu sau này được bước vào giới thượng lưu.
Lộ Khiết che miệng cố gắng ngăn tiếng nấc phát ra ngoại, lặng lẽ đi theo hai người họ.

Anh và Xuân cùng vào phòng, cùng nhau vào phòng ai cũng biết rồi.

Lộ Khiết nhìn qua khe cửa thấy hai người họ đang hôn nhau, cô nhắm mắt không muốn nhìn nữa, chạy về phòng mà khóc nấc.

Cô nghĩ mình không đủ khoan dung để tha thứ cho những gì anh gây ra.

Coi dễ dãi thật nhưng không có nghĩa người đàn ông của cô dây dưa bất chính với người phụ nữ khác.

Cả đêm gần như không ngủ mà chỉ ngồi khóc, Lộ Khiết đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.
“Chói quá.” Lộ Khiết mở mắt dần tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ.

Cô mệt mỏi đi xuống giường, không còn hăng hái chỉ còn sợ buồn bã.
Cô thất thần đi xuống dưới nhà, Dạ Hiên đã ngồi bấm điện thoại ở dưới từ bao giờ, anh nhìn thấy cô liền cười đểu “Giờ này mới dậy, đúng là con heo.”
Cô chán ghét đến liếc mắt cũng không buồn, đi thẳng vào nhà bếp.

Dạ Hiên ngỡ ngàng, mọi hôm con nhóc này dính anh như keo dính ruồi sao tư dưng hôm nay lại không nghe đến lời anh nói vậy?
Gương mặt Dạ Hiên hoang mang hỏi cô “Sao thế?”
Cô vẫn im lặng lấy tạm mấy cái bánh cùng quả trứng mang ra ốp mà ăn, có thực mới vực được đạo.
Dạ Hiên thấy cô như vậy nghĩ cô đùa nên vẫn rất nhởn nhơ, tiếp tục công việc bấm điện thoại của mình cho đến khi nhìn thấy Lộ Khiết cầm theo chiếc túi mang quần áo xuống.
Anh vội vàng đứng dậy, chạy đến gần nắm cổ tay cô “Đi đâu?”
“Đi về.”
“Sao lại về.”
“Chán rồi thì về.”
“Chán?” Ý là Lộ Khiết nói chán anh hả? Anh không hiểu con nhóc này rốt cuộc làm sao đành hạ mình trước “Tôi làm gì sai à?”

“Không có gì, bỏ ra đi.”
“Sao lại về, cô không được về.”
“Tại sao?” Lộ Khiết nhíu mày liếc qua anh một chút.

Mặc dù gương mặt này có đẹp đến đâu nhưng bây giờ trong mắt cô anh lại cực kì kinh tởm, nhìn bàn tay kia không biết đêm qua đã định chạm vào cái gì của người phụ nữ khác cô càng buồn nôn hơn nữa, hất mạnh tay anh ra “Bỏ ra!”
“Sao lại vậy? Cô nói đi tôi sửa sai.”
Lộ Khiết cười lạnh, sửa được sao? Lộ Khiết không muốn nói đến lí do thật sự chỉ đưa đại một lí do “Tôi chán anh rồi, có người khác rồi.”
“Cô nói cái gì?” Gân tay của Dạ Hiên bắt đầu nổi lên, bàn tay nắm cổ tay của cô cũng siết chặt khiến cổ tay Lộ Khiết như muốn vỡ vụn.
Lộ Khiết đâu đớn nhăn mặt tức tối “Anh làm tôi đau.”
“Câu trước đó của cô là gì?”
“…tôi chán anh rồi.” Đúng! Chính là câu này đã thành công chọc anh tức điên lên.

Chán? Cô lại dám nói thế với anh.
“Chán sao? Hoá ra ngay từ đầu những thứ cô nói tình yêu gì đấy toàn là giả.”
Lộ Khiết hai mắt ươn ướt nhìn anh đầy căm hận “Nếu là thật thì sao? Bây giờ còn ý nghĩa à?”
“Đừng có đánh trống lảng, cô thích người khác rồi đúng không?” Vừa nói Dạ Hiên vừa siết càng mạnh tay cô.
Lộ Khiết không sợ hãi trả lời “Đúng!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.