OAN HỒN TÂN NƯƠNG

Chương 18



Tôi hoảng sợ đặt tay lên lồng ngực trái và cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường, cặp mắt dè chừng liếc nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm.

Đột nhiên một luồng khí lạnh thổi ngang qua, tôi bất giác rùng mình nhẹ, cảm thấy nơi này không nên nán lại thêm, vì vậy tôi đã quyết định rời đi.

Bước xuống cầu thang rồi đi tới lầu một, tôi vẫn còn nhớ phòng làm việc nằm ở cuối dãy, đôi chân bước đều trên đoạn hành lang dài tăm tắp, tiếng dày nện xuống nền tạo thành tiếng vang đều đặn.

Bất chợt tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, tiếng bước chân đó cũng rất đồng đều với tôi, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là có ai đó đang đi ở phía sau và cũng không mấy chú tâm đến việc đó.

Nhưng rồi tôi đã mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên, mỗi khi tôi đi nhanh thì tiếng bước chân phía sau cũng khá gấp gáp bám theo, khi tôi đi chậm lại thì tiếng bước chân cũng đi một cách chậm dãi, giống như người này đang cố tình đi theo tôi.

Bỗng bước chân của tôi chợt dừng lại, và quả nhiên tiếng bước chân ở phía sau cũng ngừng hẳn, lúc này tôi đã lấy hết can đảm quay người lại, mục đích là để kiểm tra xem rốt cuộc người nào đang bám theo mình không chịu buông.

Nhưng khi vừa quay đầu lại thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy ai, cả một hành lang dài vắng tanh không có một bóng người, vậy tiếng bước vừa rồi mà tôi nghe thấy rốt cuộc là của ai?

Tâm trạng hoang mang đến cực độ, bỗng nhiên có bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai tôi. Theo phản xạ tôi giật mình quay người lại nhìn, thì ra người vừa chạm vào vai tôi chính là Vũ Phong.

Nhìn thấy Vũ Phong, tôi khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm, cơ mặt cũng được thả lỏng vài phần.

“ Cậu có biết người doạ người sẽ gây chết người không hả? Tại sao đến gần mà không phát ra tiếng động vậy?” Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi liền khoanh tay khó chịu chất vấn cậu ta.

“ Tôi có gọi cậu mấy lần nhưng đâu thấy cậu trả lời!” Vũ Phong đút hai tay vào túi quần xong nói ra lý do mà cậu ta doạ tôi.

“ Cậu có gọi tôi sao?” Lúc này tôi mới sững người, tại sao tôi không nghe thấy tiếng gọi của Vũ Phong, vừa rồi tôi không hề nghe thấy có bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân kỳ lạ kia.

“ Nè, cậu không sao chứ?” Vũ Phong thấy vẻ mặt thật thần của tôi, liền đưa tay khua trước mặt.

“ À, không sao!” Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, linh cảm mách bảo tôi rằng bệnh viện này có thứ gì đó không được bình thường.

“ Đang lo sợ chuyện gì hả, gương mặt tái xanh đi rồi kìa!” Vũ Phong tính đưa tay chạm vào mặt tôi, theo bản năng tôi lùi lại phía sau vài bước để tránh né hành động này của cậu ta.

Vũ Phong thấy vậy cũng miễn cưỡng thu tay của mình lại, có lẽ là do cậu quá đường đột, hành động thân mật quá mức tình bạn.

“ Bây giờ cậu tính đi đâu?” Vũ Phong nhanh chóng chuyển một chủ đề khác, phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người.

“ Tôi cần lấy hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Đỗ!”

“ Bà ta lại sai vặt cậu nữa sao?” Vũ Phong bất bình lên tiếng, dáng vẻ đầy giận dữ khi nghĩ về người phụ nữ tự cho mình có cái quyên sai khiến người khác đó.

Tôi nhìn chằm chằm Vũ Phong, tuy miệng không nói ra nhưng ánh mắt đã nói lên sự không hài lòng về thái độ của cậu ta. Đồng ý là bác sĩ Đỗ có phần hơi nghiêm túc nhưng dù sao bà ấy cũng là bậc trưởng bối, chung ta nên nói lời kiêng dè một chút.

“ Được rồi, được rồi, tôi biết cậu định nói gì mà. Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi đưa cậu đi lấy hồ sơ bệnh án!” Nhận thấy tôi đang không hài lòng bởi cách nói chuyện của mình, Vũ Phong liền lảng tránh sang chuyện khác rồi bỏ đi trước tôi một đoạn.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta, bỗng tôi không cầm lòng được mà bật cười thành tiếng, tính cách của người con trai này khá giống trẻ con, có ương ngạnh, bướng bỉnh, cao ngạo nhưng cũng rất biết nghe lời khuyên từ người khác.

“ Cậu cười cái gì vậy? Còn không mau đi!” Vũ Phong chợt quay người lại nói lớn khi thấy tôi cứ đứng yên một vị trí mà cười như chúng tà.

“ Được rồi, tới đây!” Tôi vội thu lại nụ cười trên gương mặt xong chạy đến gần Vũ Phong.

————————

Tại văn phòng làm việc chung của các bác sĩ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn phòng đều im lặng, không có một bóng người, càng ở bệnh viện này lâu tôi càng thấy lạ, bệnh nhân ít thì cũng thôi đi, đằng này đến cả bác sĩ và y tá cũng chẳng có mấy người. Thật không hiểu nổi tại sao ngay từ đầu tôi lại đồng ý thực tập tại đây mà không hề tìm hiểu kỹ về nó.

“ Bà ta có nói với cậu là hô sơ bệnh án của ai không?” Vũ Phong nhìn quanh bàn làm việc rồi quay qua nhìn tôi hỏi.

“ Bác sĩ Đỗ.....không có nói!” Câu hỏi của Vũ Phong như một đòn trí mạng thức tỉnh tôi, quả thực là bà ấy không có nói là hô sơ bệnh án của ai.

“ Không phải chứ? Vậy thì biết bộ hồ sơ bệnh án nào mà tìm?” Vũ Phong chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi thì vẫn đang thầm tự trách bản thân quá vô ý, tại sao có thể mắc một lỗi nhỏ như vậy?

Từ lúc gặp bác sĩ Đỗ thì mọi khả năng phán đoán của tôi đều mất hết, bản thân dần dần biến thành một con dối tuỳ ý nghe bà ta sai khiến mà không thể phản kháng lại.

“ À phải rồi, hình như bác sĩ Đỗ có nói tập hồ sơ bệnh án đó màu xanh!” Tôi tiến đến gần bàn làm việc, lục tìm tất cả những tập hồ sơ bệnh án có màu xanh.

Cùng lúc đó chị y tá mà tôi gặp ban sáng bước vào, thái độ có hơi bất ngờ khi trông thấy tôi đang lục tìm thứ gì đó ở bàn làm việc của bác sĩ Đỗ.

“ Cô đang làm gì vậy?” Chị y tá chợt lên tiếng hỏi, tôi và Vũ Phong đều đồng loạt dồn sự chú ý về phía chị ta.

“ Bác sĩ Đỗ kêu tôi tìm tập hồ sơ bệnh án!”

“ Thì ra là vậy, để tôi tìm giúp cô!” Chị y tá nghe xong bỗng nở một nụ cười, mau chóng đi đến và phụ tôi tìm tập hồ sơ đó.

Một lúc sau, cuối cùng tôi và chị y tá cũng tìm thấy tập hồ sơ bệnh án mà bác sĩ Đỗ đã nói đến. Chỉ là trong lúc sơ ý, tôi đã va phải chồng hồ sơ của những bệnh nhân cũ đã từng thăm khám tại đây, và làm cho chúng đổ ập xuống sàn, toàn bộ giấy tờ đều bị xáo trộn lại với nhau.

“ Thôi chết, phải làm sao đây?” Tôi hoảng loạn vội cúi người xuống cầm những tờ giấy đang nằm lẫn lộn trên sàn.

Vũ Phòng và chị y tá thấy vậy cũng đồng loạt cúi xuống giúp phân loại giấy tờ, tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ, trong lòng bắt đầu có chút cảm kích, họ không những không trách mắng tôi hậu đậu mà còn sẵn sàng giúp tôi khắc phục lỗi sai.

30 phút sau, nhờ sự giúp sức của hai người họ mà tôi đã có thể sắp xếp lại mọi thứ về vị trí ban đầu của nó.

Bất chợt tôi phát hiện ra bên dưới sàn còn một vật khác, đó là một tấm hình cũ đã ngả vàng, có lẽ nó nằm trong đống hồ sơ mà tôi vừa làm đổ.

Nhẹ nhàng cúi người cầm tấm hình lên, bên trong bức hình có ba người chụp chung với nhau, trong ba người thì tôi nhận ra bác sĩ Đỗ và giám đốc của bệnh viện Thượng Điền, tuy trong hình họ trẻ hơn bây giờ rất nhiều nhưng tôi vẫn phần nào nhận ra hai người họ.

Bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nữa, nhưng phần mặt của người này đã bị cào rách nên không thể nhận diện được gương mặt.

“ Đây chắc hẳn là ảnh chụp bác sĩ Đỗ khi còn trẻ, bên cạnh hình như là giám đốc của bệnh viện thì phải!” Chị y tá bỗng nhìn vào tấm hình tôi đang cầm trên tay rồi hào hứng nói. Nghe nhắc đến chú của mình, Vũ Phong cũng nhìn qua tấm hình, vẻ mặt trở nên trầm lặng hơn.

“ Chắc là tấm hình được kẹp ở bên trong đống hồ sơ vừa rồi!” Tôi nói xong đặt lại tấm hình vào vị trí cũ của nó.

“ Để tôi mang hồ sơ bệnh án này cho bác sĩ Đỗ giúp cô!” Không đợi câu trả lời từ tôi, chị y tá nhiệt tình cầm tập hồ sơ rời đi.

“ Cậu sao vậy?” Tôi bất ngờ quay qua nhìn Vũ Phong, thấy vẻ mặt của cậu ta khá lạ nên đã lên tiếng hỏi.

“ Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát!” Cậu ta nói dứt câu, xong liền đi ra khỏi phòng, ngay lúc này chỉ còn một mình tôi ở trong văn phòng, cảm giác trống trải dần bao phủ tâm trạng của tôi.

“ Chẳng nhẽ trong đây không có không khí cho cậu thở sao?” Tôi bất mãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở gần đó.

Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt dần trở lên nặng trĩu, tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nên đã gục xuống bàn và ngủ lúc nào không hay biết.

——————

Vũ Phong đang tản bộ bên dưới sân của bệnh viện, cậu ta tuỳ ý lựa một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc, tiện tay rút ra một điếu rồi châm lửa.

Khẽ thở ra một làn khói trắng, đôi mắt sắc bén trầm ngâm nhìn chăm chú vào làn khói đang dần tan biến vào không khí.

Có vẻ như cậu ta đang hoài niệm về một chuyện gì đó đã từng sảy ra trong quá khứ.

——————

Quay lại văn phòng làm việc, tôi vẫn còn đang ngủ rất say và không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đột nhiên cánh cửa phòng tự động hé mở, tiếng cót két khẽ vang lên nhưng tôi vẫn không bị âm thanh đó làm cho thức giấc, chợt có một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy cổ tay của tôi.

Tôi giật mình bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy có bất kỳ ai ở gần đó, cánh cửa phòng thì vẫn hé mở, dù trước đó nó đã được đóng lại.

Cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng tôi cảm nhận được có người vừa nắm lấy cổ tay của mình, nhưng giờ nhìn lại thì không hề thấy ai. Chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.