[OLN] The Lord

Chương 56: Chap 36: Sự Lo Lắng



Hmmmmmm...

Giờ có chăn êm nệm ấm rồi mà sao mình vẫn chẳng ngủ được thế này?

Chẳng lẽ...mình quen với việc ngủ dưới bãi cỏ với khí trời lạnh rồi sao?

Nằm trong căn phòng gỗ sẫm với Lily nằm giường kế bên tôi. Hiện tại tôi chẳng thể nào ngủ được do có một cảm giác bất an gì đấy trong lòng.

Đúng hơn, tôi đã đấu tranh tâm lý cả đêm. Tự nghĩ ra các viễn cảnh khác nhau để đối phó trong tương lai. Dù tôi biết, tôi đang ở trong lãnh địa của địch. Thật khó chịu nhỉ? Tôi vẫn không hiểu lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy với Celeca để giờ chúng tôi trở thành "Thành phần nổi trội trong thành phố". 

Khởi đầu như này có được gọi là khởi đầu xấu không nhỉ...

Vốn dĩ với bản thân là một người Pháp, tôi luôn muốn khởi đầu tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đùng một cái tôi trở thành một tội phạm.

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình làm gì để dính cái mác đó, thật khó hiểu với loài người hiện tại nhỉ? Hành trình ở nơi này của tôi đã bước sang phần 2. Tôi muốn nó được tốt đẹp hơn cơ~

Nhìn về phía đồng hồ. Sắp sáng rồi nhỉ, kim ngắn đã chỉ đến số bốn kim dài đã đi được nữa đồng hồ. Mặt trời đã ló dạng được một tí rồi, có lẽ tôi nên bắt đầu bằng việc tập các bài tập thể dục buổi sáng để tăng cường sức mạnh của mình đi.

Tôi nhìn sáng Lily, cô bé ngủ khá ngon lành nhỉ? Nhìn kỹ lại thì trong lúc ngủ, người nhỏ bé này nhìn có phần đáng yêu đấy chứ. 

Trong khi đang mãi ngắm nhìn thì tôi chợt nhớ tới cảnh Lily cầm cây búa khổng lồ vũ khí của mình. Tôi rùng mình lên. 

Tôi chẳng biết tại sao Lily lại mang trong mình sức mạnh Vật Lý khổng lồ đến Vô Lý như vậy, trái với thân hình thì điều đó chính là một trong những bí ẩn của thế giới.

Ác quỷ đội lốt người!

Mà thôi kệ đi!

Tôi bước xuống giường. Sắp xếp lại chăn gối một cách ngăn nắp; Song âm thầm mở cánh cửa bước ra ngoài phòng mình.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình. Hít một hơi thật sâu, cố làm nên gương mặt tươi tắn nhất có thể mặt dù tâm trạng hiện tại của tôi không cho phép. Sẽ thật quái dị nếu một người mất ngủ cả đêm lại cười vào buổi sáng bình minh.

Dù đã làm gương mặt đó được vài giây thì gương mặt ủ rũ của tôi lại xuất hiện. Từ phía trên và vài phía xung quanh phòng tôi, tôi có thể nghe được tiếng chuẩn bị đồ. Có lẽ các Mạo Hiểm Giả đang chuẩn bị cuộc hành trình mới của họ vào ngày này vậy.

Trong lúc xuống lầu, tôi có ngó qua phòng của Nakila một tí nhưng không thấy anh ấy đâu. 

Tại sao lại có một người tập luyện đến cả sáng như thế này nhỉ?

 Thật khó hiểu.

Nhưng lạ lẫm sao, khi nhìn phòng anh ấy sự lo lắng trong lòng tôi lại lớn hơn. Dù chúng tôi chỉ quen với nhau được hơn một tuần nhưng cứ ở gần anh ta tôi lại có cảm giác an toàn hơn hẳn.  Không không phải vì anh ấy mạnh đâu! Mà...chắc do có một thế lực tâm linh nào đó, hay anh ấy là ân nhân mình chẳng hạn! Hoặ-Hoặc có lẽ vì anh ấy mạnh thật.

Tại sao mình lại quan tâm một kẻ lạnh lùng với người khác như thế nhỉ?

Tôi bước xuống, tâm trạng chẳng thể nào khá hơn. Một sự trống rỗng cứ như chỉ có mình bản thân đang ở thế giới này vậy. 

Bỗng một hương thơm của đồ ăn ào ạt đổ vào mũi tôi. Chính hương thơm đấy đã làm tôi mất đi cảm giác khi nãy.

Tôi chợt nhớ rằng đây là quán trọ kiêm một quán rượu thường trực của các mạo hiểm giả. Và hương thơm đó chắn chắn của Irene khi cô ấy đang nấu một số món ăn chuẩn bị cho ngày mới.

Thật chăm chỉ. Cứ như mọi chuyện từ hôm qua không có vậy, khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy trong nấu ăn cùng với một người đàn ông tóc xanh dương ổn áp.

Có vẻ đó là người yêu cô ấy.

Ngay khi nhìn thấy điều đó, tâm trí tôi bắt đầu đổi thay từ luyện tập sang phụ giúp họ. Dù gì Nakila cũng đã gây ra một chuyện không thể tin được trước quán trọ của cô ấy.

- Dậy rồi à!

Cô ấy nhìn tôi. Đôi môi tươi cười, ánh mắt như đang dồn cả linh hồn vào để soạn món ăn cho các nhà mạo hiểm. Anh chàng tóc xanh đứng kế bên cũng nhìn theo ánh mắt Irene.

- Ừ. Do mùi thơm của món ăn cô làm đấy.

Tôi trêu cô ấy để che giấu đi sự mệt mỏi do mất ngủ đêm nay.

- Nào đừng có xạo như thế chứ. Ở quán trọ này ai cũng biết về điều kỳ diệu ban đêm mà!

- Hửm?

Cô ấy đề cập về một thứ gì đó mà có lẽ tôi không biết.

- Chắc do cô đã ngủ quá sâu nên không cảm nhận được. Vào đêm vừa qua, có một ngôi sao băng khổng lồ bay qua thành phố này đấy. Sau đó còn có một thứ gì đó giống như vụ nổ trên không trung tạo lên một làn sáng vàng như những cơn sóng hoàng kim.

Điều cô ấy nói tôi nghe cảm thấy hơi khó hiểu, có lẽ do tôi đã quá châm chú nghĩ về tương lai nên không thể cảm nhận được những hiện tượng xảy ra xung quanh mình.

Tôi im lặng một hồi, rồi mỉm cười cho qua chuyện. Cứ tỏ ra vẻ là mình đã ngủ say thì Irene sẽ không quan tâm gì nhiều đâu.

- Chắc vậy. 

Tôi dịu dàng nói. Irene nhìn tôi hơi khó hiểu một chút, mặc kệ bạn trai cô ấy vẫn đang sắc thái rau củ một cách đẹp đẽ như bức tượng đã được tạc lên.

- Liệu tôi có thể giúp cô không, Irene?

Irene nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy khá bất ngờ như đang nhớ đến chuyện gì đó.

Tôi và cô ấy nhìn nhau một chút, cả hai người im lặng không một tầng suất âm thanh nào được rung động lên.

- Giúp tôi?

Cô ấy hỏi lại một lần nữa. Tôi mỉm cười nói.

- Nấu ăn đấy. Tuy không biết nấu có ngon bằng cô không nhưng tôi cũng có một chút kinh nghiệm trong công việc này.

Lời nói của tôi cứ như đánh thức cô ấy. Lúc này cứ như mọi suy nghĩ cũ của cô ấy đã biến mất vào không khí để còn lại một ánh nhìn bình thường với tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ Irene vừa nhớ tôi là một tội phạm cấp B cho nên trừ việc chiến đấu tôi sẽ chẳng thể làm được gì. 

- Quả là thành phố Evrum này đã chết từ 15 năm trước.

Tôi không hiểu câu nói đó lắm.

- Đến cuối cùng cô cũng là một người phụ nữ mà!

Nhưng lời sau, tôi đã hiểu.

Một sự hiểu biết về tình hình xã hội hiện tại ở thành phố này, tôi vốn biết được rằng thành phố này đã bị một thế lực nào đó chi phối thông qua miệng của người dân nơi đây. Nhưng về chuyện nó đã bị thao túng từ 15 năm trước thì tôi chưa nghĩ tới.

Tôi bước vào căn bếp. Tuy diện tích khá nhỏ nhưng vật dụng của sự nhỏ nhắn này cũng đã ngang của nhà bếp ở các nhà hàng cao cấp. Đầy đủ nhưng cũng rất gọn gàng.

Một hơi nóng của lửa tỏa vào người của tôi. Mùi bò hầm đã tỏa ra nồng nặc khắp khu bếp.

Irene đã nhắc tôi về món sắp nấu, đó là rau củ xào một món khá đơn giảng nhưng cũng mang nhiều dinh dương cho buổi sáng.

Tôi cầm con dao sắc nhọn, cảm giác quen thuộc đã ùa về quá khứ của tôi. Con dao với tôi như hòa làm một; Song trong sự tập trung lẫn chút tĩnh tâm đó của mình.

Tôi thái rau củ.

Sự yên lặng bỗng trở lại. Mọi thứ còn lại chỉ là hơi nóng của lửa, sự bốc hơi nước của cái nồi bò hầm hấp dẫn.

- Làm như vậy tôi cũng không giảm tiền thuê phòng đâu nhé!

Irene nói đùa. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Tôi biết tiền thuê phòng sẽ không giảm bởi vì số tiền Nakila đưa cho Irene đã đủ mua nữa thành phố này rồi.

Khi lời nói cô ấy cất lên, không khí của khu vực ấy được vực dậy.

- Cô có dự định gì cho tương lai không Vylina?

- Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ đến làm một mạo hiểm giả để kiếm tiền sống qua ngày.

Nghe câu hỏi ấy tôi cũng không ngại ngùng gì trả lời. Có lẽ nghề nghiệp đó phù hợp với cho tôi nhất ở hiện tại rồi.

- Nghề đó dễ giàu đấy, nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Tôi nghĩ né sẽ vừa sức với cô. Nếu có thể cô có vào nhóm của Poulo này, anh ấy là mạo hiểm giả cấp C nên sẽ giúp ít được rất nhiều cho cô đấy.

- Haha...Tôi nghĩ vậy...

Tôi nghĩ chắc sẽ thử hợp tác với anh ấy một lần. Có thể sẽ giúp được nhiều việc trong tương lai đây.

- Này Vylina. Sao cô quen được với anh ta vậy?

- Anh ta? Ý cô là Nakila à?

- Ừm. Đúng vậy.

Cô ấy hỏi tôi, tôi cũng lặng im đôi chút. Nghĩ lại anh ấy cũng khá đang sợ nhưng đôi lúc cũng rất quan tâm người khác.

Tôi chẳng thể nào đọc được suy nghĩ anh ấy, anh ấy cứ như một thực thể gì đấy đã sống ngoài tầm tôi vậy. Cứ từng bước đi, mỗi thứ tôi suy nghĩ tựa anh ấy đã đoán được hết. Không những không đọc được suy nghĩ anh ấy tôi còn cảm thấy anh ấy như một cái xác vô hồn vậy.

Vô cảm xúc.

Thứ tôi có thể nhận xét anh ấy là như vậy, đôi mắt anh ấy rất đẹp, tựa chứa đựng cả vũ trụ vậy nhưng nó vẫn thiếu đi những ngôi sao ấy. Kể từ khi tôi thấy anh ấy giết người không nhân nhượng, tôi đã biết được.

Anh ấy...có lẽ không phải là con người.

Tôi im lặng một hồi, mọi cảm giác bồn chồn nảy ra trong lòng tôi.

- Tôi tình cờ gặp Nakila thôi. Tôi với anh ấy là cộng sự.

- Nghĩ lại thì tên đó khá đáng sợ đấy chứ. Được phán thành tội phạm cấp A cũng xứng đáng lắm! Giết người không gớm tay.

- Anh ta là như vậy mà.

- Hai người quen nhau lâu chưa? 

- Được một tuần hơn...

- Tôi thấy cô với anh ta khá hợp-

Ngay khi tôi hứng chịu những câu nói của Irene một cách dồn dập. Một tiếng mở cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả ba người bọn tôi. 

Rầm!

Tuy không to lớn mấy.

Nhưng nó đủ để gián đoạn cuộc nói chuyện của cả ba người họ. Theo bản năng của mình họ đã hướng mắt nhìn về phía cánh cửa quán đã mở.

Từ bên ngoài, tia sáng ban mai chiếu vào hòa lẫn cùng với ánh đèn trong quán. Từng hình bóng bên ngoài, sáu người bước vào với vẻ tự tin nhất.

Bọn họ mặc trên mình bộ giáp bạch kim lộng lẫy như những ngôi sao băng. Người dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ cao một mét bảy, còn lại là những người đàn ông to cao lực lưỡng như các chiến binh dày dặn kinh nghiệm, với thân hình to lớn cùng chiều cao khiêm tốn gần hai mét họ đã khẳng định được độ uy hiếp của mình với cái quán trọ nhỏ nhoi này.

Irene nhìn họ, ánh mát bất ngờ hòa lẫn cùng sự hoảng sợ. Từng giọt mồ hôi lạnh của cô rơi ra, con ngươi rung rẩy cứ như đang đối mặt với những cơn ác mộng đáng sợ nhất vậy.

Những người đó là lính của Celica. Dẫn đầu bởi Abbey chiến binh mạnh nhất Evrum này.

Vylina nhìn sự hoảng sợ đó cô cũng đoán được đôi phần nỗi lo âu của Irene.

Cô ấy sợ quán mình sẽ bị dẹp vì chứa chấp những tội phạm. Cô sợ niềm hy vọng cuối cùng, ước mơ của cha mình sẽ biến mất mà mình chỉ bất lực. 

Dẫu vậy cô nuốt nước bọt, lấy lại sự bình tĩnh của mình nở nụ cười tươi nhất có thể trong tình cảnh này.

- Cho hỏi quý cô Abbey đến đây để làm gì v - vậy ạ?

Dù cố gắng bình tĩnh đến thế nhưng câu hỏi đó quá ngu ngốc.

Vylina nhìn sang Abbey, hai người họ dùng ánh nhìn sắc bén nhìn vào nhau như đang khiêu khích nhau.

- Ngươi bị ngu à? Tội của ngươi đã vi phạm vào các tội lớn của Evrum rồi đấy! Nhìn xem. Kẻ đứng kế ngươi chính là một trong những tội phạm-

- Yên lặng.

Tên lính đi theo Abbey lớn tiếng nói với Irene.

Nhưng Abbey đã ngăn hắn lại bằng uy của mình.

Tên đó là Ruis một trong những đội trưởng dưới trướng Abbey, hắn vừa nhập chức đứng dưới Abbey nên hắn rất hống hách.

- Mời quý vị ngồi.

Irene không bình tĩnh kéo ghế ra mời những người có quyền đó ngồi. 

Đương nhiên họ sẽ tiếp nhận sự hiếu khách của Irene.

Abbey thở dài. Cô cảm thấy một cảm giác khó chịu trong người.

- Tôi tới đây để đưa tội phạm cấp B Vylina, Lily và tội phạm cấp A "Quỷ bạc".

Quỷ Bạc. Biệt danh mới của Nakila kể từ khi hắn đã giết người trong thành Evrum từ hôm qua, quả nhiên thông tin đã được truyền đi rất nhanh đến mức hắn trở thành người có biệt danh nhanh nhất trong ba người.

Nhưng liệu có ổng không? Với sáu người để mang đi một tội phạm cấp A?

Vylina bước ra, cô đứng trước mặt Abbey bằng vẻ nghiêm nghị nhất.

- Nếu chúng tôi không đi?

Họ nhìn nhau. Không khí bất giác tỏa nên sự đáng sợ vô cùng, hòa lẫn với đó là sự áp lực đối với Irene cùng khó hiểu với lính của Abbey.

Cô ấy đang khiêu chiến với một trong những chiến binh mạnh nhất của thành phố. Đương nhiên nó sẽ chẳng có là gì quá đáng đối với người mang danh tội phạm cấp B.

Vylina thở nhè nhẹ nói, cô đưa lông mày của mình lên đôi mắt lạnh lùng nhìn Abbey. Y vẫn giữ y nguyên nét xinh đẹp vốn có của mình, nhưng đây là lần đầu cô tỏ ra sự lạnh lùng với người khác. 

Cô đang suy nghĩ dù có hơi bất ngờ ở trường hợp này, nhưng đây là một đòn tấn công trực diện của Celica. Ả đang muốn tiêu diệt Nakila một cách nhanh nhất để đề phòng hậu họa sau này. 

Cô không biết mình nên làm gì khi đã nói lên câu đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ vẻn vẹn hiện lên hình bóng người ấy, hình bóng lạnh lùng toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt của người ấy. Một người sở hữu mái tóc đen mà cô gọi là anh người còn lại là Hắn. Không biết tại sao họ lại giống nhau một cách kỳ lạ.

"Nếu là họ, họ sẽ làm gì?"

Cô không biết. Có lẽ bây giờ đây là lúc để cô có thể đưa ra quyết định của mình, cô không thể dựa dẫm quá nhiều về những người thân mình được. Cô là Vylina một người đã được định mệnh chọn làm anh hùng để giải cứu thế giới này.

Abbey ngồi đó. Cô ấy không cử động gì, xong nhẹ nhàng đứng dậy. Cô vẫn nghiêm túc đúng với phong cách của mình, hít một hơi thật sâu cô nhìn Vylina.

- Thế thì tôi sẽ dùng tới biện pháp mạnh.

Người tướng quân của cả Evrum đứng dậy. Cô lấy thanh trường kiếm sắc bén của mình ra, "vũ khí chiến hữu" đấy chỉ thẳng vào Vylina. 

Đó như một hiệu lệnh với cấp dưới của cô, bọn họ cũng đưa tay lên kiếm mình mặt tối lại chuẩn bị vào thế tấn công tội phạm cấp B trước mặt đây. 

Vylina thấy vậy, cô cũng phải đáp trả lại. Từ bên trong kho đồ không gian của cô, bằng mọi sự quyết đoán chính chắn của mình thứ vũ khí mạnh nhất của cô.

Vũ khí thần cấp [Sword of Freedom]. Ngay lập tức theo bản tính thích nghi với chiến đấu của cô. đôi mắt cô màu trắng như chứa đựng cả mùa đông lạnh giá này.

- Thế cô có chắc cô đủ sức để đánh với tôi không. Quý cô kỵ sĩ?

Hai thanh kiếm đưa vào nhau. Bầu không khí căng thẳng trong cái quán nhỏ nhắn, dường như nó cũng chẳng đủ để chịu đựng được sức mạnh không khí quái ác này.

Chỉ có những người ở đây mới biết, đây sẽ là một cuộc chiến khó nhằn với Vylina cũng như các binh sĩ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.