“Ngọc Anh."
Đường dây đã được kết nối, giọng nói trầm lắng vang bên tai cô.
Lam Ngọc Anh nắm chặt điện thoại, nghe thấy giọng anh, cô giống như tìm được chỗ dựa:
“Hoàng Trường Minh..."
“Hôm nay là chủ nhật, đang ở nhà sao?” Giọng của Hoàng Trường Minh cũng không khá hơn cô, giọng khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng: “Anh vẫn đang ở công ty, vừa rồi cô về trước, mấy ngày nay cô cũng rất căng thẳng, sợ cô không chịu nổi.
Còn anh tính xử lý xong các dự án mới về khách sạn ngủ.
11
“Em đang làm gì vậy?” Cuối cùng anh hỏi cô.
Lam Ngọc Anh nhìn màu trắng phủ đầy trong căn phòng, sau đó nhìn ánh mặt trời dày đặc ngoài cửa sổ.
Lúc này bên anh chắc đã khuya lắm rôi.
Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra anh đang gục trên bàn hội nghị, trước mặt là một đống giấy tờ cao như ngọn núi và những đường nét mệt mỏi đang hiện rõ lên gương mặt nghiêm nghị, rắn rỏi, trên hàng mày hằn thành nếp gấp sâu.
Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Giống như sợ bị anh nghe thấy, cô cố gắng thể hiện ra vẻ lãnh đạm: “Em đang xem ti vi...”
“Nhớ em rồi.”
“Em cũng vậy..."
Lam Ngọc Anh thấy có vị chua xót ở sống mũi, cô gần như phát ra tiếng khóc
Hoàng Trường Minh hình như châm một điều thuốc, ho khan một tiếng:
“Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, trong vài ngày nữa anh có thể giúp cô vượt qua cuộc khủng hoảng này, lúc đó anh có thể trở về rồi! Ngọc Anh, ngoan ngoãn chờ anh trở về."
“Vâng.” Mắt Lam Ngọc Anh đỏ hoe, gật đầu.
Sau khi tắt máy, Nguyễn Phong ở một bên cau mày hỏi: “Tại sao không nói cho anh ta biết?”
Lam Ngọc Anh không nói lời nào, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Nguyễn Phong thấy vậy, dường như đã đoán được, hỏi lại: “Sợ anh ta lo lắng sao?”
“Ừm...!Lam Ngọc Anh nhẹ giọng nói: “Nếu em nói rằng bà đã qua đời, anh ấy nhất định sẽ lập tức mua vé bay về nước, nhưng cô ở bên đó rất cần sự giúp đỡ của anh ấy, nếu bây giờ anh ấy quay về thì tất cả cố gắng trước đó đều sẽ mất hết, đợi sau khi anh ấy giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ nói với anh ấy..."
Hoàng Thanh Thảo luôn đối xử tốt với cô.
Cô không muốn công ty bên kia bị phá sản, vừa rồi trong điện thoại cô cũng nghe rõ, giọng nói của anh vô cùng mệt mỏi, như thể muốn kiệt sức.
Nếu cô nói với anh chuyện của bà ngoại, cho dù là không về thì nhất định cũng sẽ rất lo lắng, hơn nữa bây giờ Hoàng Thanh Thảo rất cần anh, cô không muốn anh rơi vào tình thế khó xử.
“Ngay cả bây giờ em vẫn đang nghĩ cho anh ấy.” Nguyễn Phong mỉm cười, có chút miễn cưỡng.
Lam Ngọc Anh không nói gì, chỉ có gắng để bản thân có thể lấy lại tinh thần.
Nguyễn Phong nói cái gì cũng đúng, cô cần phải phấn chấn lên một chút, còn phải lo tang lễ cho bà ngoại, không nên để bà đi rồi mà cũng không được yên tâm như vậy...!
Ở quê nhà có phong tục là cần phải canh bên linh cữu người đã khuất trong vòng ba ngày.
Cô là cháu gái duy nhất ở bên cạnh bà ngoại, nên những việc này cô phải một mình lo liệu, ngoài sân nhà dựng một cái lán, rất nhiều bà con làng xóm đến chia buồn cùng cô.
Lam Ngọc Anh mặc áo tang trắng, lạy đáp lại từng người đến thắp nhang.
Nguyễn Phong từ đầu đến cuối không hề rời đi, luôn cùng cô lo liệu tang lễ cho bà ngoại, cô rất cảm kích vì lúc này vẫn có một người thân quen ở bên, với cô đó là niềm an ủi lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sau khi nghe tin, người bạn thân nhất của cô là Trương Tiểu Du cùng với Trần Phong Sinh cũng vội vàng đến.
Trương Tiểu Du vừa nhìn thấy cô liền lao tới, ôm lấy cô hai mắt đỏ hoe giống như thỏ, cuối cùng bị Trần Phong Sinh kéo ra, trên gương mặt Trần Phong Sinh lộ vẻ áy náy, dù sao thì bà ngoại cô cũng đã từng là bệnh nhân của anh.
Nhưng Lam Ngọc Anh biết, chuyện này không liên quan gì đến anh, không ai muốn xảy ra tai nạn như vậy cả, cô cũng tiếc không thể được cùng bà ngoại sống đến trăm tuổi.
Trần Phong Sinh hỏi cô đã nói chuyện với Hoàng Trường Minh chưa, cô trả lời chưa và nói lý do tại sao, Trần Phong Sinh nghe xong rất hiểu ý cô và gật đầu.
Cả hai người không ở lại được lâu, Trương Tiểu Du giống như đang bị bệnh, trông cô ấy có vẻ ốm yếu và họ liên tục, bệnh viện cũng liên tục gọi cho Trần Phong Sinh, anh còn có ca phẫu thuật, Lam Ngọc Anh giục hai người nhanh chóng rời đi.
Kiên trì cho đến đêm thứ ba, cô không thể cầm cự được nữa.
Nguyễn Phong cầm theo phích nước nóng đi qua sân, cùng lúc đưa điện thoại cho cô:
“Ngọc Anh, điện thoại của em đầy pin rồi, vừa rồi có số lạ gọi đến, họ gọi tận hai lần nên anh đã nghe máy, nhưng hình như họ gọi nhầm, sau đó tắt máy luôn rồi.”
Lam Ngọc Anh đưa hai tay cầm lấy điện thoại, xem lại nhật ký cuộc gọi, quả nhiên trên màn hình là một số lạ.
Cô gật đầu, trong lòng không nghĩ gì thêm.
Nguyễn Phong thấy sắc mặt cô không được tốt, anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, dịu dàng nói:
“Ngọc Anh, em về nhà ngủ một lát đi, anh ở lại giúp em canh giữ."
Giữa Lam Ngọc Anh với anh không cần khách sáo, cô gật đầu không chút miễn cưỡng.
Sau khi đưa cô vào phòng, không lâu sau, có một chiếc xe thể thao chạy tới, đậu bên cạnh lán, sau đó bước xuống xe là một bóng dáng quen thuộc.
“Anh Phong.”
Nguyễn Phong thấy người đến liền đứng dậy đón: “Thành Vân, tới rồi à?”
Buổi trưa, Tiêu Thành Vân gọi điện thoại tìm anh ra ngoài ăn cơm, anh nói tình hình ở đây, Thành Vân nghe xong lập tức nói sẽ ghé qua.
“Vâng, Lam Ngọc Anh sao rồi? Chắc chắn đang rất buồn.” Tiêu Thành Vân nhìn ra sân.
Nguyễn Phong gật đầu, đau lòng thở dài: “Đúng vậy, quan hệ giữa cô ấy và bố không được tốt lắm, mẹ lại mất sớm, trước giờ chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, bà ngoại dường như là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, cô ấy thật sự rất khổ thân.” Tiêu Thành Vân nhẹ gật đầu rồi thở dài.
Hai người trò chuyện như thể tình cờ, lấy một điều thuốc trong túi ra đưa qua: “Anh Phong, có muốn hút một điều không?”
“Hút một điều thôi!” Nguyễn Phong với tay cầm lấy.
Khi chờ đợi nếu sợ buồn ngủ thì hút một điếu thuốc cũng có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
Tiêu Thành Vân nhìn anh cầm điều thuốc, lấy bật lửa từ trong túi ra, khi giúp anh đánh lửa nét mặt lộ ra vẻ rối bời, phức tạp trong giây lát.
Nguyễn Phong hút hai hơi, cảm giác có chút khác lạ, có mùi hương: “Thuốc này là nhãn hiệu nước ngoài sao?”
“Ừm, người khác mua cho em, cũng được, nhưng không phải là quá thích!” Tiêu Thành Vân không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nhìn trên mặt đất, điều thuốc hút gần hết, cũng không ngẩng lên mà lớn tiếng nói:
“Anh Phong, em giúp anh canh giữ một lát nhé, anh vào trong xem Lam Ngọc Anh đi, bây giờ đang cần người ở bên!”
Nguyễn Phong gật gật đầu: “Cũng được, vậy vất vả cho cậu rồi.”
“Còn phải khách sáo với em sao!” Tiêu Thành Vân tự đắc nói.
Nguyễn Phong vỗ vai anh, không nói thêm gì, quả thực có chút không yên tâm, dậm mạnh điều thuốc trong tay xuống đất, đứng dậy đi vào trong sân, không để ý tới ánh mắt đen tối của đối phương.
Khi bước vào nhà, cửa phòng ngủ không đóng, phía trên có bóng đèn mờ ảo.
Lam Ngọc Anh quả nhiên không ngủ mà đang ngồi ở cuối giường, hai tay ôm lấy đầu gối..