[One Piece] - (Law * Reader) Another Story

Chương 16: Mưa đá



" Law "

" ..... "

" Này Law "

" .... "

Giận thật rồi, gọi còn chẳng thèm trả lời.

  " Anh ta sao thế nhỉ, mình đã xin lỗi vụ tự ý rút kiếm rồi mà " tôi thở dài nói với Usopp đang cầm chiếc ống nhòm trên tay.

" Hể,  oi Randa. Cậu có biết là lúc cậu cố gắng rút thanh Kikoku ra khỏi vỏ, cái mặt của ' cậu ' trông đần lắm không ..... Há há há "

  Usopp xoa xoa cằm, nhớ lại cảnh tượng đó rồi đột nhiên phá lên cười. Mà Law đang ở gân đấy bỗng quắc mắt nhìn chúng tôi. G ... Gì, chẳng lẽ cái anh ta giận là vì tôi làm phá hỏng hình tượng lạnh lùng hoàn hảo đó hả. À mà hình như lúc nào Law chả như vậy lúc Luffy khiến cho anh ấy á khẩu.

  " Ối đại ca ơi mưa đá " .

  " Viên nào viên nấy to như cái thủ thế này ".

  Tôi theo tiếng hét mà nhìn lên trời. Lại thấy bầu trời đen kịt đi, mưa cũng bắt đầu đổ xuống kèm theo mấy ' cục ' đá to đùng. Mặc dù đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ kể từ khi cùng tham gia  với băng Luffy nhưng riêng thời tiết thất thường và đáng sợ ở ' Tân Thế Giới ' lúc nào cũng khiến cho người ta trở tay không kịp.


  " Ối vãi ! chúng rơi thủng tàu rồi. Luffy đại ca vào trong thuyền trú đi ".

  " Sao thế được, tôi sẽ ở đây với các cậu ".

  " Nếu có Sunny ở đây thì có thể dễ dàng thoát khỏi vùng mưa đá , Superrr "

  " HiHi náo nhiệt nhỉ "

  " ....." 

  Nhìn quanh một hồi thấy mọi người ai cũng bình thản đứng vô tư bên ngoài mà chưa bị viên đá nào rơi trúng. Chuẩn long lanh main chính, mà tôi khi ấy một mình một góc chục viên rơi vào người là như thế nào?!.

  Lọ mọ cố gắng tránh để không bị đá rơi vào đầu, tôi bắt đầu bực mình " Ai đó trong số các cậu ra giúp tôi đi chứ, cứ đứng đó nói chuyện là sao ? ".

  Law quay sang nhìn tôi, chắc là anh ấy đã nghe thấy lời tôi nói, nhưng lập tức quay ngoắt đi như không thấy gì ...   .....

   Đồ hẹp hòi, có mỗi chuyện đó thôi mà vẫn để bụng thế hả !.


   Cuối cùng vẫn là mình mình tự giúp chính mình trong khi mấy người còn lại đồng loạt xem náo nhiệt giữa tôi và băng Bartolomeo khổ sở chống chọi với đá - những kẻ lạc loài đáng thương.

  Nghĩ ra một ý, tôi lập tức kéo Law sang một bên. Được lắm, trước sau gì cũng bị đá rơi vào người vậy thì để cho cả anh cùng chịu khổ đi.

. " Pháp sư - ya cô đang làm cái gì vậy ? ". Law kinh ngạc nhìn tôi.

  Không một viên đá nào rơi xuống nơi tôi đang đứng nữa.

  "......."

   Law có ý bỏ tôi ra nhưng tôi càng siết chặt tay. Ông trời đùa giỡn hay thật đấy nhỉ ? Không nỡ để anh bị đá rơi vỡ đầu cơ à. Vậy thì tôi quyết không buông đâu.

  " Này " Law giật mình với hành động của tôi. Thiếu điều nhìn tôi như một con Koala bám chặt vào một cái cây vậy.

  Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Kệ thôi chứ, kể từ khi lên tàu của băng mũ rơm, dây thần kinh xấu hổ của tôi đã đứt cái phựt rồi - ( trừ một số trường hợp ).


  " Ối giời ơi hoa tiêu đâu chuyển hướng đi " Usopp gào lên. " Thuyền càng ngày càng rung lắc dữ dội, chúng ta chìm mất huhuhu ".

  " Dạ chúng em không có hoa tiêu ạ, chúng em làm nghề cướp cạn mà ".

  Bartolomeo gãi gãi đầu cười, nhìn chúng tôi đang há hốc mồm. Này...  Này mà đi đến được đến tận đây cũng là cả một kì tích đáng khen thưởng.

   " Ối Nami ơi cứu bọn tớ " Luffy mặt mếu máo.

   Con thuyền thủng lỗ chỗ khiến cho Franky cũng phải bận rộn, nhưng chỗ này lấp, chỗ kia lại thủng. Mưa gió thì quật mạnh vào người đau điếng

  " Này mọi người " thuyền phó của tàu chủ lên tiếng.

  " Mọi người có nhớ trên tàu có nhiều bã nhầy kẹo cao su không ? Lấy vải bọc đá lại là bóc ra ngon ơ " .

  " Đúng thật nè, nội giỏi quá ".

  " Dạ có gì là tụi em alo cho nội ở quê liền ". Cậu mào gà nhiệt tình báo cáo. Mà giờ đây Usopp đang vô cùng bực mình định cho cậu ta một đập.
 

   Zoro ở bên kia nãy giờ lười nhác chẳng thèm nói năng gì. Giờ mới đi đến chỗ Bartolomeo mà bảo cậu ấy dùng rào chắn đỡ.

  " Nhưng...  Nhưng nội bảo phải thuận theo tự nhiên nếu không sẽ bị trừng phạt ". Cậu ta run lập cập.

  " Giờ đất ơi, thần linh cái gì, rồi cả lũ chuẩn bị lên gặp thần linh luôn đấy " Giờ thì đến lượt tôi cáu tiết. Cứ cái kiểu này thì nháo bao lâu mới xong.

  Bartolomeo bỗng nhiên khóc ròng hạnh phúc.  Làm tôi cứ tưởng do mưa đá rơi vào đầu khiến cậu ta bị ngu đi...

  " Dạ ... Được phục vụ các đại ca thì thần linh gì em đây cũng chấp hết "

  Vậy là chỉ một rào chắn của Bartolomeo mà mấy cái vụ này cũng đã được giải quyết.

  " Cô còn định bám tôi đến khi nào nữa đây , pháp sư - ya ? ".

  " Đợi đến khi nào chúng ta hoàn toàn thoát ra ngoài chỗ này " . Tôi mặt dày, cố thủ bám chặt. Lỡ tôi bỏ tay ra, ông trời trêu ngươi thế nào lại cho chúng rơi vào người tôi tiếp thì làm sao?.  Mặc dù rào chắn của Bartolomeo rất vững chắc nhưng trò đời đưa đẩy khiến tôi không tin nổi nữa rồi.
   Mặc dù bị bám như vậy nhưng trông có vẻ như Law không khó chịu lắm nhỉ. Mà có khó chịu thì cũng làm được gì. Anh ấy bất lực rồi.

 

  

                              o0o

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.