-Hoa kìa?
-Hoa…
Lúc đến gần đảo nhỏ, Sanji và Zoro bỗng nhiên chỉ về phía trước hét lên kinh ngạc.
-Là người đấy, nhìn sao thành bông hoa hay thế?
Yaki cười nói.
Trên đảo lúc đứng một ông lão đầu hói.
Chỉ là áo quần lão khá lòe loẹt, cổ áo lại rộng và ngả về bốn phía như những cánh hoa đang nở rộ.
Ông lão này thấy bọn hắn cũng không một chút kinh ngạc, chỉ thấy lão đi đến một cái ghế dài nằm xuống, lấy tờ báo mở ra đọc.
-Lão nói gì đi chứ? Muốn đánh nhau hả?
Sanji thấy hành động đéo quan tâm bọn hắn là ai của lão thì hét lên.
-Đánh nhau, sẽ có người chết đấy.
Lão chằm chằm về phía Sanji với ánh mắt đầy nguy hiểm nói.
-Ông nói ai chết đó?
Sanji nghe thế thì cười lạnh, làm mặt ngầu nói.
-Ta
Lão già không chút do dự trả lời.
-Ra là ông hả?
Sanji nghe ông lão trả lời thì như bị đông cứng, sau đó tức giận hét lên.
Hắn định lao lên cho lão một trận.
-Tên lông mày xoắn, làm gì mà nóng với một cụ già thế….
Cụ già ơi, có thể nói cho chúng tôi biết đây là đâu? Và cụ là ai không?
Zoro đi ngăn cản Sanji, sau đó hỏi.
-Hừ, khi hỏi người khác thì phải xưng tên trước mới lịch sự.
Lão già hừ lạnh, lần nữa làm khuôn mặt nguy hiểm nói.
-Vâng cụ nói đúng! Cháu xin lỗi…
Zoro cúi đầu xin lỗi.
-Đầu xanh hèn gì vô văn hóa.
Nhưng Zoro chưa nói hết câu thì lão đã bồi cho Zoro thêm một câu.
-Lão bão ai đầu xanh hả?
Zoro nổi đáo, rút kiếm định xong lên, thì lần này Luffy cười ha hả cản lại.
Yaki, Usopp và Nami bên kia thì cười lớn không thôi.
Dù lão nói vậy nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Zoro.
-Ta là Crocus, đây là trong bụng cá voi.
Các ngươi vừa xâm phạm trái phép khu thắng cảnh nghỉ mát của ta, và còn giở giọng với ta.
-Chúng ta đã bị con cá voi kia nuốt.
-Tớ không muốn bị tiêu hóa đâu.
Nami và Usopp sợ hãi hét lên.
-Nếu các muốn tìm cửa ra thì đằng kia.
Lão giả nghe hai người Nami hét lên thì chỉ về một cánh của lớn phía xa xa nói.
-Cửa??...Thật là có cửa!
Luffy khó hiểu hỏi, sau đó nhìn theo tay lão giả chỉ thì phát hiện một cánh cửa khá lớn.
-Ầm..Ầm…
Đúng lúc này, nước dưới chân bỗng nhiên xao động mạnh, nổi lên từng cơn sóng lớn.
-Bắt đầu rồi.
Lão giả thấy thế thì nói.
Hòn đảo nhỏ của lão không ngờ không phải là đảo mà là giống như một chiếc thuyền vẫn chắc, dù là sóng biển có lớn, nước có mạnh, nó vẫn chỉ chao đảo một chút rồi vẫn đứng yên tại chỗ.
-Cụ già, có chuyện gì thế này?
Luffy thấy thuyền Going Merry rung lắc dữ dội thì hét lên hỏi.
-Con cá voi đang dùng đầu húc vào Red Line đó.
Lão giả khoanh tay nói, làm như việc này quá mức bình thường, không đáng chú ý.
-Cái gì?
Mọi người kinh ngạc hét lên.
-Cụ đã làm gì con cá voi này hả? Lúc đến đây tôi thấy đầu nó rất nhiều thẹo, cùng với nó đang gầm rú đau đớn.
Cụ định giết nó từ bên trong?
Nami bám chặt vào mạn thuyền lớn tiếng hỏi.
-Ùm
Chỉ là, Nami hỏi chưa xong thì lão già đã nhảy xuống dịch vị của con cá voi.
Sau một lúc vẫn không thấy lão nổi lên.
-Đừng quan tâm lão nữa, nhanh chóng tiến về cánh cửa kia.
Yaki lớn tiếng nhắc nhở mọi người.
Thuyến Going Merry hướng về phía cánh cửa mà đi, có điều dịch vị của con cá voi này thì chảy ngược lại khiến thuyền rất khó tiến lên phía trước, hơn thế nữa, trong bụng cá voi không có gió vì thế muốn di chuyển càng khó.
Đúng lúc này, Yaki phát hiện lão già kia đã bơi đến gần cổng vào, trèo lên một cái thang dài, tiến vào một căn phòng phía trên cánh của lớn.
Sau khi lão tiếng vào không lâu thì sóng lớn liền dừng hẳn, thuyền không còn bị rung lắc dữ dội nữa.
-Chuyện gì vừa xảy ra?
Luffy khó hiểu hỏi.
-Phía kia, có thể cụ già kia vừa làm điều gì đó khiến con cá voi không điên cuồng đâm đầu vào đá nữa.
Hử… bên kia còn có người.
-Ầm..Ầm..
Yaki chỉ về hướng lão giả nói.
Lão mới ra khỏi căn phòng thì cách lão không xa, Yaki cảm nhận được hai người khác xuất hiện trong bụng con cá voi.
Bọn hắn vừa đến liền nã pháo về phía bầu trời phía trên.
Lão già thấy đạn pháo bay đến bầu trời thì bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh, nhảy lên cao đón lấy hai quả pháo.
-Oành, oành
Một tiếng nổ lớn vang vọng trên không, lão giả bị vụ nổ bắn ngược trở lại rơi vào trong dịch dạ dày.
-Ông ấy đang bảo vệ con cá voi này?
Nami thấy thế thì kinh ngạc hỏi.
-Lão già sắp chết kia đừng chống cự vô ích.
Con cá voi này sẽ thành lương thực cho thành phố của chúng ta.
Lão muốn bảo vệ nó cũng vô ích.
Hai người vừa đến liền lớn tiếng nói.
Trên vai bọn chúng lúc này vác hai khẩu đại bát mini đang bốc khói, có thể vì thể tích nhỏ thế nên lực công kích của đại bát này có chút yếu.
-Gomu...Gomu..No
Luffy nghe thế liền hiểu xảy ra chuyện gì.
Hắn không chút do dự, kéo giãn hai tay, đấm mạnh về phía hai bóng người xa xa kia.
-Binh..
Cả hai tên kia bị bất ngờ nên ăn ngay hai đấm của Luffy vào mặt.
Luffy đánh trúng cũng không dừng lại, hắn kéo giãn cơ thể, bắn mình lao về phía kẻ địch.
...
Nửa giờ sau, trên đảo nhỏ, nhóm Luffy và lão giả tụ tập cùng một chỗ, với một nam một nữ đang bị trói.
-Nó tên là Laboon.
Nó là loài cá voi Shina, loài cá voi lớn nhất thế giới….
Hai tên này là hai tên du côn ở hòn đảo gần đây, chúng muốn săn bắt Laboon để làm lương thực….
Sở dĩ Laboon cứ hướng về Red Line gào thét là có nguyên nhân cả đấy.
Lão già ngửa đầu nhìn bầu trời mình vẻ rồi nói tiếp.
-Một hôm nọ có một nhóm hải tặc vượt qua ngọn núi đảo ngược, theo sau là một con cá voi nhỏ, ngang nhiên tiến vào Đại Hải Trình.
Con cá heo nhỏ đó chính là Laboon.
Thì ra trước đó ở biển tây, Laboon theo bọn họ ngao du khắp nơi.
Chỉ là Đại Hải Trình quá nguy hiểm nên không thể dẫn theo Laboon mà gửi lại nó cho ta.
-Haizz, “Chúng tôi đi vòng quanh thế giới trong 2, 3 năm xong, nhất định quay lai!’ Thuyền trưởng kia nói với tôi như vậy.
Thế mà 50 năm rồi, bọn họ vẫn không trở lại nhưng Laboon nó vẫn tin là ‘bầy đàn’ của nó vẫn còn sống.