Chương 46: Thứ Yaki tìm kiếm?
Nửa ngày sau, Yaki mở bừng mắt trên ghế.
Sau đó lạnh lùng nói.
“Nói với Doflamingo, đến đây gặp ta.”
Ngay lập tực, bên trong tường có một khuôn mặt xuất hiện nhìn chầm chầm Yaki một lúc lâu rồi mới biến mất.
Khổng để Yaki đợi lâu, Doflamingo liền xuất hiện trong phòng, vẫn nụ cười kia, vẫn bộ dáng kia hỏi.
“Fufufu… Nghe nói ngươi tìm ta?”
“Ngồi đi!?”
Yaki cũng không nhìn Doflamingo mà nói.
Doflamingo thấy biểu hiện của Yaki thì cũng không quá để tâm, kẻ mạnh thì có quyền.
Người yếu nên biết thân phận của mình.
Một lúc lâu, Yaki vẫn trầm mặt nhìn ly rượu trên tay mình.
Doflamingo cũng không lên tiếng, rót một cốc rượu chờ đợi.
Hắn cảm giác được, Yaki có sự thay đổi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Yaki đã có biến hoá.
Hắn cảm giác được trên người Yaki không còn hơi thở ôn hoà như lúc trước nữa mà tỏa ra sự tàn khốc.
Hơi thở tàn khốc này không thuộc người bình thường mà thuộc về những tên điên cuồng.
Những tên có hơi thở này mà hắn từng gặp trước đây đều cực kỳ đáng sợ, bọn họ cuồng nhưng có thực lực mà cuồng.
Vì thế những tên này rất nguy hiểm, Doflamingo nhìn Yaki lúc này, hắn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.
“Doflamingo, ngươi nói xem.
Có cách nào trong vòng một năm có thể khiến thể giới này trở nên hỗn loạn.”
Yaki trầm mặt hỏi.
“Thế giới này đã loạn.
Chỉ là chưa loạn đến mức đủ hủy diệt thế giới này mà thôi!?”
Doflamingo nghe thế thì khó hiểu nhưng hắn nói.
“Không, ta không muốn loạn như thế này.
Ta cảm thấy nhàm chán khi phải chờ đợi.
Vì thế, ta hỏi ngươi… thế giới này, có thứ gì có thể khiến tất cả các thế lực động tâm không.
Thứ mà khiến tất cả những kẻ như Tứ Hoàng, chính phủ thế giới đều động tâm.
Liều mạng tranh giành!?”
Yaki nói đến đây thì hai mắt sắc bén như đao kiếm nhìn chằm chằm Doflamingo.
Doflamingo nhìn vào đôi mắt kia thì giật mình, hắn cảm thấy như bị một con quỷ nhìn chằm chằm vậy.
Vì thế, hắn trở nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này của Yaki.
Sau một lúc lâu, Doflamingo như nhớ ra thứ gì….
hắn bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ thích thú, nhìn Yaki, sau đó dùng sên truyền tin, truyền đi một tin rồi nói.
“Có một thứ.
Một thứ mà tất cả người ở thế giới này, đặt biệt hải tặc rất muốn có nó.
Thứ này… FUFUFU….
đã bị phát hiện và chuẩn bị hiện thế… Ngươi muốn thử không!?”
Doflamingo bỗng nhiên đứng lên, bên ngoài chạy vào một người đưa cho Doflamingo thứ gì đó.
Nhận lấy thứ kia, Doflamingo liền trở lại chỗ ngồi xuống.
Đẩy thứ kia về phía Yaki, vừa nhìn thứ mà Doflamingo đẩy qua.
Yaki liền nhíu mày, sau đó hai mắt sáng lên, nở một nụ cười nói.
“Hahaha… Được đấy, Doflamingo.
Không nghĩ đến thứ này lại tồn tại.”
Yaki cười lớn, sau đó đứng lên, nhìn ra bên ngoài đảo Dressrosa, nơi mặt biển dập dờn nói.
“Đi thôi.
Ngươi nên đẩy nhanh tốc độ đi.
Ta sẽ rời đi hòn đảo này sau khi ngươi thất bại.”
“Fufufu… ngươi thật sự quá tự tin đấy!? Ta sẽ hủy diệt băng của ngươi?!”
Doflamingo cười lạnh nói.
“Ờ, thế thì cố lên.”
Yaki cười nói không quan tâm.
Nhưng đúng như Yaki mong đợi, Doflamingo chưa kịp rời phòng thì đã có tin báo Surga đã bị hạ, cả Dressrosa trở nên loạn.
Hắn giận đùng đùng xong ra khỏi phòng, chuẩn bị cho trận chiến với Luffy.
….
Vài giờ sau,
“Ầm…!?”
Ngay khi Yaki đang xem cuộc chiến ở đấu trường thì cung điện run lên dữ dội.
Sau đó cửa phòng hắn bị phá vở, Luffy và Zoro xong vào bên trong.
Vừa thấy Yaki thì cả hai liền trợn mắt há hốc mồm….
“Cậu làm gì ở đây, Yaki!?”
Sau một lúc, Zoro mới lên tiếng hỏi.
“Ờ, tớ ở đây lâu rồi.
Mà tớ hỏi các cậu làm gì ở đây mới đúng? Đây là tầng cao nhất của cũng điện.
Sao đến được đây?”
Yaki cũng có chút kinh ngạc hỏi.
Đây là nơi cao nhất của cung điện, chiến đấu không nên lang đến đây mới đúng.
“Bọn tớ đang đi cứu Law.
Không hiểu làm sao? Tớ chạy theo Zoro nên đến được đây luôn!?”
Luffy thấy một bàn đầy thức ăn liên xong vào vừa ăn vừa nói.
“Trời, cậu để Zoro dẫn đường.
Cậu thật liều mạng Luffy!!”
Yaki nghe thế thì vỗ trán nói.
“Xixixixxi… Tớ cũng nghĩ thế.
Nhưng mà thôi kệ.”
Luffy cười xì xì nói.
“Nè nói gì đó!?”
Zoro vơ lấy một chai rượu uống ừng ực tức giận hỏi.
Hai người Yaki và Luffy chỉ có thể nhìn nhau cười, không nói gì thêm.
Ngay đúng lúc này, trên màn hình lớn lại chiếu đến cảnh Lucy đang chiến đấu cùng bốn người ở đấu trường tranh giành trái ác quỷ.
Vì thế, Yaki liền hiếu kỳ hỏi Luffy.
“Ai đang thay cậu chiến đấu thế, Luffy!?”
“À..
Là anh trai tớ, Sabo.
Cậu không biết đâu Yaki, tớ tưởng anh ấy đã chết lúc còn nhỏ.
Không nghĩ đến, anh ấy vẫn sống.
Bọn tớ mới gặp lại ở đấu trường đấy!?”
Luffy nghe hỏi đến Sabo liền bắt đầu vừa ăn vừa kể.
Hắn nhắc đến chuyện lúc nhỏ hắn cùng Ace và Sabo kết nghĩa.
Bọn hắn trải qua bao nhiêu nguy hiểm, gần nửa tiếng vẫn chưa dừng.
Yaki thấy thế liền ngăn lại nói.
“Luffy, cậu không có nhiều thời gian ở đây tám chuyện cùng tớ đâu.
Đi cứu Law!?”
“Ờ… quên mất chuyện này.
Đi thôi, Zoro!?”
Luffy như nhớ ra chuyện này liền vội vàng đứng lên.
Khi đứng lên cũng không quên vơ thêm chút đồ ngọc mới đi.
“Yaki, chờ bọn tớ.
Nhanh thôi, tớ sẽ hạ Doflamingo!!”
“Ok, tớ tin tưởng ở cậu.
Mà tớ cũng có chuyện quan trong nói với cả băng sau khi các cậu đánh bại Doflamingo!?”
Yaki gật đầu nói.
Nghe thế thì Zoro có chút nhạy cảm nhìn Yaki, hắn cảm thấy Yaki lúc này có chút khác hơn bình thường.
Sau đó thì lắc đầu, bỏ việc này ra sau đầu, theo Luffy đi tìm Law.
…
Mà nói đến, lúc này có một sự kiện thú vị đang diễn ra bên dưới Dressrosa, bến cảng ngầm của Doflamingo.
Usopp mang trên người vô số vết thương vì bị đánh sau khi hạ Sugar.
Nói là đánh bại thật ra là hắn dọa sợ Sugar khiên con bé bất tỉnh bởi bộ dạng máu me be bét vì bị đánh bởi người bảo vệ Sugar.
Lúc này, người khổng lồ đang nhất Usopp lên như một người hùng.
Hai tay nắm chặt hai tay Usopp, dang rộng hắn ra, sau đó không hiểu là chuyện gì, mặt đất trên đầu bị vỡ ra.
Một tia sáng chiếu thẳng vào Usopp khiến hắn không khác gì một vị thần đang hy sinh mình cứu lấy mấy tên ngốc bên dưới.
Hình ảnh này khiến hải tặc và đấu sĩ được cứu ra kích động không thôi.
Thêm vào câu đứt quãng do đau đớn vang lên, “Ta… Sẽ… Dẫn…Lối… Cho… Các… Con.” Usopp trở thành vị thánh mang theo hào quang chỉ lối cho tất bọn họ.
Và đây là hình ảnh đầu tiên dẫn đến cái tên “Thánh Usopp” của chúng ta.
Một kẻ mà có thể so với bức vương ‘Tên hề Buggy’.