One Still Love...

Chương 5



-Cô đùa tôi à?Nhất Thiên nhếch mép,đôi mắt thâm thúy dò xét vẻ mặt của cô.Qủa thực là không tầm thường chút nào,mới ra giọng một chút cô ta đã sẵn kế đáp trả.Giọng của Hoàng Linh có chút đanh đanh:

-Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao! Đi,tôi tới nhà gặp cha mẹ cậu.

Vẻ mặt cương quyết của cô cũng khiến cậu thở dài một hơi,có vẻ thuần hóa con khủng long này không dễ tí nào.Xét về một góc độ nào đó cũng đủ thấy con "vịt bầu" này từ trước tới nay chưa một lần nghiêng ngả về phía cậu.Aygoo xem ra lần này khó thoát rồi,cậu bèn tương kế tựu kế :

-Aha! Thì ra bấy lâu nay cái học viện đó muốn đóng cửa rồi nhỉ.Xem chừng nhờ tôi thông qua đây.

-Hư! Cậu định đe dọa ai chứ! Đừng nghĩ tôi dễ dàng mắc bẫy cậu nhá

-Mẹ kiếp!

Nhất Thiên buột miệng buông ra lời chửi tục.Cậu lấy tay vò mái tóc trên đầu khiến nó rối như một mớ bòng bong chẳng chút quy luật.Thật là xui xẻo! Nếu chuyện này tới tai lão già ấy thì cậu chỉ có nước đi tu,ôi thôi nhan sắc mặn mà của cậu cũng hóa thành tro.Nhìn người con gái ương bướng trước mặt,cậu chỉ muốn oánh một trận cho hả dạ.Khổ nỗi,nó lại là con gái,loại quân tử như cậu không nên động tay động chân với phụ nữ.Cậu biết vậy nên chỉ cố gắng nhẫn nhịn..phù phù...Nhịn...phải nhịn...

-Ya,cái thằng này,không nghe Linh nói sao mà còn đừ người ra.Dẫn tụi tao về nhà mày coi,còn trao đổi với phụ huynh chứ!

-Muốn ốp dép hay bị ăn tập thể?

Nhất Thiên hậm hực nói,trong lòng đang cuồn cuộn một ngọn núi lửa rừng rực cháy...

-Biết rồi!

Nguyên cũng chỉ chối vậy chứ cũng không dám đả động gì thêm.Cậu hiểu rõ tính của thằng bạn này mà,lúc tức rồi thì bạn thân nó cũng không từ mà xử! Đành rút ra bài học cho chính bản thân thôi.Hoàng Linh cũng theo gót chân Nhất Thiên,đối với cô,trước mắt là cứ phải gặp cha mẹ hắn đã,còn khen chê thế nào thì tính sau.

___________Biệt thự nhà họ Vương____________

-Thiếu gia đã về!

Cô hầu cung kính cúi đầu trước thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình,đáng lẽ ra người được nhận cái cúi đầu là cô hầu kìa.Thế nhưng,trong cái xã hội này,người có tiền đều có thể làm mọi thứ,có thể một tay che trời...

-Ông già đâu?

Nhất Thiên lạnh giọng hỏi,trên mặt không chút cảm xúc nào được lộ ra.Cô hầu vốn cũng rất quen 2 chữ "ông già" của Nhất Thiên là đang ám chỉ ai,chỉ bèn trả lời:

-Ông chủ trên phòng sách ạ! Cậu có gì căn dặn?

-Gọi ông ta xuống đây!

Nhất Thiên mệt mỏi nói,nhưng trên khuôn mặt điển trai kia vẫn toát ra khí chất vương giả vốn có.Cô hầu nghe vậy vội vàng cúi đầu rồi chuồn thẳng lên lầu.Hoàng Linh đứng ở cửa,thấy cô hầu đi xong bèn đi tới chỗ Nhất Thiên,hậm hực nói:

-Này,cha cậu mà cậu dám gọi là ông già à?

-...

Nhất Thiên không nói gì,quét ánh mắt lạnh hơn băng của mình nhìn biểu cảm tức giận của cô.Trong lòng thì thấy thật buồn cười,nhìn cô tức giận như thế,chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy đáng yêu mới chết chứ.Thôi rồi,vỗ má cho nó tỉnh ngủ đã.Suy nghĩ của cậu điên quá sức tưởng tượng rồi.

Cứ nghĩ thấy ánh mắt đó của cậu cô sẽ giống bao người khác là phải cúi đầu im lặng,nhưng ai ngờ,đối với cô Sư tử Lớp trưởng này thì lại là ngoại lệ (TT.TT)

-Cậu lừ mắt với tôi á? Tôi nói đúng cậu còn không sửa đổi mà lại còn tỏ thái độ phản kháng là sao? Không tin,tôi sẽ nói xấu cậu cho coi@>@

cÁI tính trẻ con của cô lại trỗi dậy khiến Nhất Thiên và Nguyên bật cười

-Cười cái gì?Đáng cười đâu cơ chứ?

-Ahaha! ừ,có gì đáng cười đâu

-Cậu đang cười to nhất đó Nguyên à! ^_^

-ơ hơ,tớ không cười nữa rồi (O.O)

-Xiii

Hoàng Linh bĩu môi

Trên cầu thang,một người đàn ông trung niên bước xuống,trên mặt là nụ cười hiền hậu:

-Các cháu là bạn của Nhất Thiên đó hả?Đáng ngạc nhiên đấy,chưa bao giờ Nhất Thiên dẫn bạn về nhà đâu.

-Mố?Thật sao?Vinh dự ghê

Hoàng Linh liếc mắt qua chỗ Nhất Thiên,giọng trêu chọc

-Là cô đòi về,chứ tôi có mời cô đến đâu

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng,Nhất Thiên chẳng thèm liếc đến cha hắn ta một cái.

-Xiis,là cậu không có ý kiến,tức là cũng đồng ý rồi còn gì!

Nguyên nhận đc tin nhắn,bèn quay qua chỗ Hoàng Linh nói:

-Linh,tớ có chuyện bận rồi,xin lỗi nhưng có lẽ tớ không đưa cậu về được!

-Chuyện rất gấp sao?

Nguyên gật đầu

-ừ!Vậy cậu cứ đi trước đi,lát mình bắt xe bus về được mà.

Linh mỉm cười,nụ cười tươi rói khiến ai kia lại lần nữa như bị lạc giữa mê cung huyền bí..

-ừ,vậy hẹn gặp lại vào sáng mai nhé!Bác Vương,cháu xin phép

Nói rồi Nguyên rời khỏi nhà.Vương lão gia đã yên vị trên ghế salon,Hoàng Linh cũng từ tốn ngồi xuống:

-Cháu xin được giới thiệu với Bác,cháu tên Giang Hoàng Linh!

-....

Vương lão gia nhất thời kích động,ông ngạc nhiên vì đứa trẻ họ Giang kia.Hoàng Linh thấy ông như vậy,bèn mở lời hỏi thăm:

-Vương lão gia,có chuyện gì không ạ?Cháu thấy thần sắc bác không có tốt

(Mỏi tay rồi....TT.TT Ai cho Au động lực viết tiếp ik > )

Sì tốp đến đây thoaii,lượt view tăng thì lại "ốp" tiếp *.*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.