Một ngày mới, Lý Như Ý vẫn dậy sớm đi làm như bình thường, để lại bữa sáng ở trên bàn ăn.
Ngô Đình Khải nhìn cơm chó đã được chuẩn bị sẵn, bất đắc dĩ bưng cho Sói Trắng đã vẫy đuôi lấy lòng đợi từ lâu.
Anh có chút đau lòng, Lý Như Ý làm bữa sáng cho anh và Khiết Nhan đã đủ vất vả rồi, bây giờ còn phải làm bữa sáng cho con chó chết bằm này.
Ngô Đình Khải vẫn luôn không ưa Sói Trắng, chuyện này đều có lý do của nó cả.
Dùng một câu để tổng kết thì đó là: Con chó chết bằm này quá khôn, chuyện gì cũng làm ra được, thường xuyên hố chủ của mình.
Đến giờ Ngô Đình Khải vẫn còn nhớ biểu cảm đắc ý của con chó chết bằm này khi ngậm đồ lót của nữ chiến sĩ về.
Đương nhiên, anh càng không quên được ánh mắt phức tạp của nữ chiến sĩ kia khi đuổi tới.
Mỗi lần nghĩ tới, anh đều muốn đạp con chó chết bằm này một phát.
Hơn nữa, nó đã làm không ít chuyện hố chủ như vậy.
Thậm chí ở trên chiến trường, Ngô Đình Khải cũng từng bị nó hố.
!
Cho Khiết Nhan ăn sáng xong xuôi, Ngô Đình Khải đưa cô bé đến trường học.
Ở trong quán trà đối diện trường học, ngay khi Ngô Đình Khải cho rằng mình sắp nhàn nhã trải qua một ngày, anh nhận được hai tin tức.
Hai tin tức này đều là do Huyết Đồ gửi cho anh.
Tin thứ nhất, lúc Thiên Sát điều tra được tàn dư và thế lực nước ngoài của đoàn Hoa Hồng Màu Máu ở Thục Châu thì gặp phải sự liên kết chống cự của những nhà quyền thế.
Tuy rằng những nhà quyền thế này không phối hợp đủ kiểu nhưng không xảy ra xung đột trực tiếp với nội vệ thứ 9, điều này khiến Thiên Sát rất khó chịu.
Bây giờ Thiên Sát xin điều động quân Cuồng Long dưới trướng quân đoàn Cuồng Long tới, chỉ cần đám nhà quyền thế dám có gan phản kháng sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ.
Nhìn thấy tin tức này, Ngô Đình Khải nhướng mày.
Nội bộ quân đoàn Cuồng Long chia làm hai quân.
Một là lính nội vệ ở chỗ Thiên Sát.
Chủ yếu phụ trách sự an toàn ở trong nước, tất cả những thế lực ở trong nước đều nằm trong phạm vi tấn công của bọn họ.
Một quân khác là quân Cuồng Long.
Đối thủ của quân Cuồng Long là lực lượng vũ trang của các quốc gia, tất cả các hành động tấn công ở bên ngoài đất nước đều do quân Cuồng Long phụ trách.
Tổ Sát Thần đã từng cùng Ngô Đình Khải chém giết xuyên thế giới ngầm phương Tây, tổ Tuyệt Sát bây giờ đang ở thành phố Thục chờ lệnh, cả hai đều thuộc quân Cuồng Long.
Tuy rằng giữa hai bên cũng tồn tại một ít nhân sự lưu động, có một chút giao lưu, nhưng phong cách hành động của hai bên lại hoàn toàn khác nhau.
Quân Cuồng Long xem trọng sự tấn công tuyệt đối, một đòn trí mạng, không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội thở d ốc nào.
Phong cách hành động như vậy khác biệt hoàn toàn với nội vệ.
Nếu như thật sự đưa quân Cuồng Long đến trấn áp đám nhà quyền thế, e rằng toàn bộ nhà quyền thế ở Thục Châu sẽ bị tàn sát không còn một mảnh.
Không vì lý do gì khác, kẻ địch mà quân Cuồng Long phải đối mặt đã tạo nên tính cách nóng nảy của người chỉ huy các bộ trong quân Cuồng Long.
Mày dùng thủ đoạn với tao?
Mày khua môi múa mép với tao?
Thật ngại quá, ông đây giết mày luôn!
Một khi để những ông tướng nóng tính động tí là dùng pháo phản lực mở đường kia đi vào Thục Châu, hậu quả khó mà lường được.
Ngô Đình Khải trực tiếp trả lời một câu: "Bảo cậu ta đừng có làm quân đoàn Cuồng Long mất mặt!"
Đùa chắc, một đám khỉ nhảy nhót mà thôi, sao có thể sử dụng lực lượng quan trọng của đất nước như quân Cuồng Long chứ!
Tin tức thứ hai liên quan tới nước Tu La.
Đúng, chính là nước Tu La mà trước đây không lâu bị Ngô Đình Khải đánh bại, chuẩn bị đệ trình thư hàng cho Hoa Hạ.
Nước Tu La cử công chúa Tu La là Xá Lệ và chiến tướng bậc nhất Tu La là Tụng Bạc tạo thành sứ đoàn nước Tu La, mấy ngày trước đã xuất phát từ nước Tu La.
Trước mắt, sứ đoàn nước Tu La đã ở bên trong nước Hoa Hạ, nhìn phương hướng mà bọn họ đi thì trạm thứ nhất sẽ tới thành phố Thục.
Sau khi nghỉ ngơi ở thành phố Thục sẽ tiến về phía bắc, đi tới Kinh Đô!
Tin tức này chỉ là một báo cáo thường ngày, Ngô Đình Khải cũng không để bụng.
Có rất ít người biết tin anh đang ở thành phố Thục.
Cho dù sứ đoàn nước Tu La tới cũng không có liên quan gì đến anh.
Loại chuyện đầu hàng sau chiến tranh như vậy vẫn nên để Long chủ sắp xếp thôi!.