Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 47: Chương 47





Điền Điền giật mình tỉnh dậy,cô phát hiện mình nằm ở bệnh viện và Trạch Kỳ đang nằm ở cạnh cô lẽ nào cô không chết vậy hôm qua ai đã cứu cô.

Cô sờ vào bụng mình cảm thấy đau,nhưng nhớ ra bị đá vào bụng không lẽ đứa con của cô đã không còn nữa,cô khá là sốc nặng Trạch Kỳ cũng tỉnh dậy thì thấy cô đã dậy rồi.

“Em dậy rồi,để anh lấy cháo cho em”Cô lại khóc“Em thật vô dụng,vậy để con của chúng ta….

”“Không,em không có mang thai”Điền Điền ngây người,tại sao anh lại nói vậy chứ Trạch Kỳ mới kể về chuyện hôm qua.

Đêm đó,anh đã đến chỗ cô bị bắt nhờ thiết bị được gắn ở vòng tay của cô nên tìm ra rất dễ dàng thì thấy cô nằm ở đó và chảy máu ở dưới rồi.

Trạch Kỳ lập tức bế cô đi vào bệnh viện để cấp cứu,tại bệnh viện anh cũng sốt ruột xem cô có chuyện gì và đứa con trong bụng của hai người nữa.

Bác sĩ lúc này vừa bước ra,anh liền lao tới nắm lấy vai bác sĩ“Vợ con tôi như thế nào rồi hả bác sĩ”“Vợ anh chỉ hoảng loạn bị ngất thôi,còn về đứa con…”Anh sốt ruột,thì bác sĩ nói là chả có đứa trẻ nào cả Trạch Kỳ không tin anh thừa nhận khi đó thấy cô chảy rất nhiều máu ở dưới rồi.


“Vợ anh chỉ là đang tới kỳ kinh nguyệt thôi,điều này cũng dễ bị hiểu lầm.

Còn vợ anh sử dụng que thử thai cũng có thể là do mua que thử giả mà vợ anh không biết đó thôi,lần sau nên đi khám cho kĩ hơn”Thì ra là như vậy,cùng lúc này mẹ cô và bà nội của anh bước vào phòng.

“Con gái,ơn trời con tôi không sao.

Bà ta đúng là đồ đáng ghét”“Cháu của bà,có biết bà lo cho con không hả.

Còn thằng nhóc thối này,bảo vệ vợ cho kĩ càng vào”Du Du vừa tức mà vừa nhéo tai Trạch Kỳ khiến tai anh bị đỏ.

“Bà,dù sao con cũng cứu vợ con mà”Điền Điền thầm cười,nhưng nghĩ lại đêm hôm qua người đàn ông đó là ai sao giống ba cô quá nó rất chân thật mà ba cô chết lâu rồi mà,cô nói với Doãn Ngọc“Mẹ,đêm qua con thấy người đàn ông đó rất giống ba.

Ông ấy đã cứu con,cũng có thể là ba”.

Doãn Ngọc giật mình khi nghe cô nói như vậy thì cho rằng cô chỉ nói đùa thôi,mẹ cô cho rằng cô quá hoảng sợ nên đã nói đi xuống căn tin bệnh viện để mua đồ,tại hành lang Doãn Ngọc khóc và nói trong miệng“Dật Thiên,nếu anh còn sống thì hay biết mấy.

Thì con của chúng ta không bị thiệt hòi”.

Ở tại góc ở bệnh viện,Hạo Nam bực mình khi nhìn Doãn Ngọc ở đằng xa mà trách mắng ba của mình“Ba,sao ba không chịu xuất hiện trước mặt mẹ.

Ba có biết lúc đó mẹ khổ sở như thế nào rồi không”,Dật Thiên xoa đầu con trai rồi nói“Ba không thể,chưa phải là lúc để xuất hiện trước mặt mẹ của hai đứa con được”.

Doãn Ngọc giật mình nhìn xung quanh,dường như có cảm giác chồng mình xuất hiện ở đâu đây,xem ra chỉ là ảo giác thôi.


Còn trong phòng bệnh,Điền Điền giận dỗi với anh,phải làm cho anh năn nỉ“Điền Điền,anh xin em đấy ăn một miếng thôi mà” cô giận và bĩu môi“Lúc đó,tôi không biết mình đang mang thai chú lại cấm tôi không cho tôi đụng vào đồ ăn vặt kia mà”.

Lần này cô giận thật rồi,mà còn xưng chú với anh nữa đã vậy còn bị bà nội của anh mắng cho một trận“Thằng nhóc thối,con làm sao vợ con hết giận đi.

Bà không có truy cứu đâu,con làm gì đó mà làm đi”.

Lúc này mẹ cô bước vào trong với đôi mắt đỏ hoe,cô hoảng hốt hỏi mẹ“Mẹ có chuyện gì vậy,sao mẹ lại khóc”“Không con,mẹ không có khóc chỉ bụi bay vào mắt thôi”Mẹ lại nói dối cô nữa rồi,rõ ràng là đang khóc kia mà cùng lúc này một người đàn ông khoảng tuổi trung niên bước vào phòng,Doãn Ngọc có chút hoảng hốt liền kêu Trạch Kỳ trông chừng Điền Điền.

“Ba sao ba tới đây”Không ai khác là Trần Thiên,ba chồng của Doãn Ngọc đồng thời cũng là ông nội của Điền Điền,ông bỏ mũ xuống rồi nhìn Doãn Ngọc có chút hối lỗi.

“Ba đến đây để thăm cháu của ba,con gái à”“Xin lỗi ba,mời ba đi về đi con bé không muốn gặp ba đâu”Doãn Ngọc có chút bối rối vội đuổi ba chồng mình đi,nhưng mà Trần Thiên muốn nghe từ giải thích từ mẹ cô.

“Từ khi chồng con mất,tại sao con lại bỏ đi.

Cho ba một lời giải thích đi”“Ba,con không muốn nói nữa chính ba đã đuổi con đi.

Lúc đó con vừa mang thai thôi,chồng con thì mất chưa được 49 ngày nữa”Trần Thiên giật mình,năm đó chưa hề có ý định đuổi mẹ cô đi năm đó ông có việc nên đi ra nước ngoài khi về thì không thấy mẹ cô đâu.


Nhưng Lưu Nguyệt lại nói với ông rằng,mẹ cô bỏ đi về quê rồi,Du Du liền đặt vai lên Doãn Ngọc nói Trần Thiên“Anh à,mời anh về đi con gái tôi không muốn gặp anh thì anh về giùm cho để gia đình chúng tôi được yên”.

Trần Thiên không nói gì nữa chỉ cúi đấu chào liền đội mũ đi khỏi phòng,ông rời khỏi bệnh viện và lên xe quản gia của ông ngồi cạnh.

“Ông chủ gặp thiếu phu nhân rồi sao,thiếu phu nhân vẫn khỏe chứ”“Con bé sống rất tốt,có phải năm đó bà ta đuổi con bé đi không?”“Xin lỗi ông chủ,đúng là phu nhân à không Lưu Nguyệt đã đe dọa tôi sẽ giết gia đình tôi.

Nên tôi lo sợ đã phải giấu ông chủ,vừa nãy tôi thấy bạn của tiểu thư là Hạo Nam đi chung với ba cậu ấy nhưng nhìn ba cậu ấy có chút giống thiếu gia nhà chúng ta”Trần Thiên chán nản nhưng lần này ông muốn đến bệnh viện tâm thần để xem Lưu Nguyệt,ông không biết ai đã đưa bà ta vào trong đó rồi còn gửi tin nhắn cho ông nữa.

Trong nội dung có nội dung“Người phụ nữ của ông đang ở bệnh viện tâm thần,bà ta đã làm cho cháu gái của ông bị thương”,tuy nhiên vẫn không biết người đó là ai tại sao lại có thể biết Điền Điền là cháu của ông chứ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.