Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 48: Chương 48





Trần Thiên cũng phải đến đến bệnh viện tâm thần xem coi Lưu Nguyệt như thế nào,khi ông bước vào thì thấy bà bị nhốt trong phòng bệnh,Lưu Nguyệt ngồi dậy thì thấy ông liền đi tới nhưng vì cách tấm kính đã ngăn cản hai người lại.

“Ông đến đây để bảo lãnh tôi về sao”“Tại sao bà muốn hại chết cháu của tôi,khi nào bà mới vừa lòng đây.

Năm đó bà đuổi Doãn Ngọc đi đúng không?Tôi biết thằng Mặc Thiên không phải con tôi nhưng tôi không có đối xử tệ.

Tại sao bà lại làm như vậy?”Lưu Nguyệt sửng sờ,tại sao ông lại biết chứ đúng vậy trước giờ ông ấy chưa bao giờ đối xử tệ với con trai bà nhưng mà bà lại giết chết con trai ông ấy.

Rồi còn muốn hại chết đứa cháu của ông ấy nữa,năm đó bà ám ảnh với người chồng cũ luôn đánh đập bà chỉ để muốn có đứa con trai thừa kế tài sản,kể từ khi bà mang thai nhưng giả vờ tiếp rượu ông và ngủ với ông rồi nói dối mình mang thai đứa con ông ấy.


Phải chỉ vì chỗ dựa,mà bà phải làm như vậy,rồi còn hại chết bao nhiêu người trong căn nhà của ông,dù họ không có thù hận gì với bà cả.

“Trần Thiên,tôi muốn nói cho ông biết con trai ông còn sống.

Nó còn bắn ngay vai tôi này”Lưu Nguyệt còn đưa vết bắn bị thương ở vai trái trước mặt Trần Thiên,nhưng mà sắc mặt ông vẫn lạnh lùng “Bà nghĩ tôi tin đều đó sao,con trai tôi đã mất lâu lắm rồi.

Đừng nghĩ điều đó”,nói rồi ông liền rời đi để lại bà ấy gào hét trong phòng kín.

“Tại sao ông dám bỏ tôi đi chứ”“Ai nói tôi bỏ đi,tôi bảo lãnh cho bà về nhà”Lưu Nguyệt nghe câu này xong thì mừng rỡ,nào ngờ đâu tại bệnh viện tâm thần lại không thả bà ta ra có yêu cầu là chính người đã đưa bà vào trong đây thì được người đó cho phép rồi mới thả ra.

Xem ra Lưu Nguyệt còn rất tuyệt vọng nên chỉ trông chờ rằng người đó sẽ thả bà ra ngoài.

Vài ngày sau,Điền Điền về nhà nhưng mà vẫn còn giận Trạch Kỳ mà anh lại đem đồ ăn vặt để mà an ủi cô,có khi còn phải đến nhà trợ lý của mình để năn nỉ cô về nhà.

“Điền Điền anh xin em đấy,đừng giận anh nữa”Nhưng mà cô vẫn giận,đến nổi còn phải qua nhà bạn thân của mình A Đào thì mang thai bụng thì lúc to ra đến nổi cô không thể kìm lòng lại được mà giúp đã vậy còn bị bạn thân mời về cho.

“Điền Điền cậu còn giận anh ấy à,vợ chồng mình bó tay cậu rồi đó”“Mình muốn ở đây thêm chút nữa”A Đào thở dài “Cậu nhìn kìa anh ấy ở nhà mình đó”,Điền Điền phải nhìn qua cửa sổ quả thực là anh đang ở trước nhà A Đào rồi,không biết có nên trốn chỗ nào không nữa nhưng mà cô nhớ chiếc vòng tay anh tặng cô là vòng định vị nên đâu có trốn được đâu.

Nên là cô rời khỏi nhà A Đào và nhìn Trạch Kỳ trước của nhà của bạn mình,cô liền bước vào trong xe.


“Em còn giận anh nữa à”“Không có”Cô bĩu môi rồi liếc mắt nhìn anh rồi không nói gì cả,nhưng mà cô mang thai thì không giận nhưng khi biết mình không có mang thai thì đâu có giận là bởi vì anh rất quản cô quá.

Do là bởi vì bị Lưu Nguyệt bắt cóc nên không dám an tâm chuyện cô đi một mình.

Cho dù có mướn vệ sĩ đi chăng nữa cũng vô ích,điều mà anh không thể ngờ được là đêm đó Dật Thiên bế cô ra khỏi nhà máy bị thương khá là nhiều.

“Thầy à không là ba sao ba về đây”Dật Thiên đưa cô cho Trạch Kỳ và dặn dò vài câu“Nhớ chăm sóc tốt cho con bé đấy”“Ba…”Điều này có nên nói cho Điền Điền biết không?Hay là giấu nữa nhưng Lưu Nguyệt đã được ba cô xử lý xong xuôi hết rồi nhưng mà ba cô lại dặn anh chưa thể nói được.

“Điền Điền em có muốn ăn gì không?”“Hoành thánh ở gần nhà trọ cũ mà em với mẹ hay ăn”“Được”Anh liền lái xe đến chỗ gần chỗ khu trọ nơi mà cô từng ở đúng là có quán hủ tiếu nhưng mà nó nằm ở lề đường nhưng mà chả hiểu sao Điền Điền lại thích ăn một nơi như thế này.

Tình cờ cô gặp Hạo Nam đang đi cùng với người đàn ông kia“Hạo Nam,cậu cũng đi ăn sao người đó là ai vậy”“Là ba của mình”Điền Điền gặp người đàn ông này sao có cảm giác quen thuộc đến chứ,thực ra người đó chính là Dật Thiên nhưng hóa trang thành người đàn ông có râu rậm tự giới thiệu mình là Harry,nay về nước thăm con trai“Con là Điền Điền đúng không,ta nghe con trai ta nói về con rất nhiều”“À dạ”Nhưng mà cô đâu biết rằng trước mặt cô là ba của mình và anh trai của mình thực sự là ba cô còn sống đấy,tại bàn ăn“Ngày xưa,ta lần đầu dẫn vợ ta lên đây chơi và mời ăn món này.


”“Sao giống mẹ cháu quá,ngày xưa ba cháu cũng dẫn mẹ đến đây ăn mẹ cháu rất thích.

”Dật Thiên còn muốn hỏi cô thêm nữa,nhưng bị Trạch Kỳ cản lại.

“Em mau ăn đi,nguội mất rồi”“Được”Dật Thiên hỏi cô trong lúc mà cô đang ăn “Vậy ba mẹ con sống có tốt không?”,cô trầm mặt và suy tư “Ba cháu mất rồi,khi còn mang thai cháu nữa”“Ta xin lỗi,nhưng mà ta muốn nói là nếu ba cháu còn sống thì cháu sẽ làm gì?”Điền Điền cũng suy nghĩ,một lát cô lại nói.

“Nếu mà ba cháu còn sống,cháu sẽ trừng phạt ba cháu thật nặng vì cái tội giấu mẹ”Dật Thiên nghe xong quả thật Điền Điền giống mẹ,tính khí cũng giống nữa làm cho ông ấy có cảm giác quay lại khi hồi gặp Doãn Ngọc lúc đó vậy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.