**Hôm nay là lễ mitting Miss Tài Năng của trường cấp III Newtime.
Nắng dịu và trời mát hẳn sau những ngày mưa xối xả.
“Bà sắp tới chưa?”
“Ờ..ờm tui đang ra khỏi nhà nè!”
“Nhanh nha, hôm nay không có Fan cuồng là thua đó!”
…Cạch… An tắt máy, Phương vội đút điện thoại và balo chạy ra cổng. Mấy ngày nghỉ ở nhà, Phương đã gần như “bình phục”. Nhưng hớn hở quá làm nhỏ quên đi một vấn đề vô cùng quan trọng: Đến trường bằng cách nào. Mọi lần, tài xế của cô Hải sẽ đưa Phương tới trường, “tên kia” đi với tài xế riêng,xe riêng. Cơ mà cô đi miền Nam mấy tuần nữa mới về. Trong lúc vò đầu bứt tai không biết nên đi bộ gần 3km hay chạy đi bắt xe bus thì “tên kia”đã đứng sau lưng từ khi nào.
“Cùng đi đi.”,vẫn cái giọng lạnh lùng nhưng lần này không hề miễn cưỡng.
“Hả?”,khi Hoài Phương còn đang mắt chữ A mồm chữ O không biết mình có bị lãng tai không thì Kiệt đã leo lên ghế sau của oto,hơi thiếu kiên nhẫn.
“Rốt cục cô có lên không?”
Phương vẫn còn “đơ”, Tuấn Kiệt nheo mày khó chịu với tay định đóng cửa. Phương cười hì hì giữ cửa leo lên xe.
Con đường đến trường hôm nay xa vời vợi. 2 con người kẻ đầu ghế,người cuối ghế, không ai nói với ai câu nào. Lấy hết can đảm, Phương quay đầu một góc 45 độ,liếc về phía Kiệt.Hắn nhắm mặt,đầu dựa tay chống cửa sổ, tai nghe headphone, trông như 1 bức tranh tĩnh với chàng hoàng tử đang say giấc. À không, nói đúng hơn, kẻ đang say giấc là con bé đang liếc trộm kìa. Haizzz, không thể phủ nhận là hắn.. “đẹp”! Mọi lần “đối mặt” với Kiệt đều trong tình trạng khó có thể yêu thương. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ai đó đang cực kì lỏng, cái mặt nạ “thần chết” hay “diêm vương”… như bị “rụng” từ hồi nào. Bất giác, Phương cười trong vô thức, cái răng duyên tự lộ. Tâm trạng khác thường làm nhỏ “bị lu mờ”…
Kiệt như kiểu có “linh tính mách bảo”,đột ngột mở mắt, nhìn con bé đang “biểu cảm” vô cùng tức cười.
“Cô khùng hả?”, giọng nói không có ý lạnh lùng, mang tính chất chế giễu hơn.
1s…2s…
“H..hả?”, Phương tỉnh ra sau trạng thái vô thức ngớ ngẩn, nhận thấy mình bị “ngu” trước mặt người khác, nhỏ nhanh chóng ho khan mấy tiếng rồi quay cái mặt đang như trái gấc thối ra ngoài cửa sổ.
Tuấn Kiệt cười cười không thành tiếng nhưng trong bụng thì như đang mở cờ. Đúng là không thể chơi trò “cứng” với con nhỏ này mà.
*Phòng thể chất là chỗ thay đồ của nữ sinh khi tham gia các cuộc thì của trường. Do vào mấy ngày này không học nên cửa xếp ở chân cầu thang sẽ được niêm phong để tránh học sinh lên các lớp gây sự cố.
Ngọc,Ly cầm một túi bóng đen đi vào, là chỗ chuẩn bị đồ đạc nên không ai để ý lắm. 2 nhỏ bước tới bàn 01, bàn để đồ đạc,phụ kiện của lớp 12A1. Dư đang làm tóc cho Alee, nhìn mấy nhỏ không phản ứng gì. Ngọc liếc một lượt chắc rằng không ai nhòm ngó, nhỏ bước tới cạnh Alee, hé cái túi ra, Alee cười khẩy nhìn qua cái túi rồi dừng mắt ở bàn 13 ( của lớp 11A2). Ngọc nhăn nhó gãi gãi tay.
*Chiếc xe hơi đen vừa dừng lại ở cổng trường, một hotboy vội chạy đến như đã đợi từ lâu.
“Sao mày…”, nụ cười tươi rói của Hoàng Minh lập tức bị dập tắt và thay bằng nụ cười gượng khi cửa xe được mở ra. “Chào anh!”,Phương vui vẻ bước xuống, không quan tâm đến thái độ gượng chín mặt của anh chàng.
Lập tức, Phương bị đánh lạc hướng bởi “thứ” đi cùng Minh. Một cây guitar bự, màu gỗ sơn bóng loáng được đeo trên vai cậu.
“Anh biết chơi guitar?” “Hở?”,vẫn chưa hết ngại, Minh quay ra nhìn cây đàn, nụ cười tươi được vẽ lại : “Ừ, anh sẽ chơi nó trong buổi liên hoan!”
Hai con người cứ thế blah..blah các kiểu về đàn. Phải, Hoài Phương là một tín đồ của đàn guitar, dù chưa biết chơi nhưng nhỏ hễ thấy guitar là sẽ bám riết luôn.
Nhận thấy mình bị “bơ” nặng. Kiệt ho ho, nheo mắt.
1s..2s..3s… Hình như không có tác dụng gì. Đại thiếu gia Ngô Kiệt mặc dù “cay” hết mức nhưng biểu cảm vẫn “tỉ năm một sắc thái”, bước tới huých mạnh vào vai thằng bạn đang thao thao bất tuyệt. Minh giật mình quay ra nhăn nhó : “đau!” rồi nhanh chóng tạm biệt Phương chạy vào trường theo Kiệt.
Một vài nữ sinh khối 10, tâm hồn thơ mộng, mắt không dời hai kẻ đang đi vào trường cực… “cool”. Phương nhìn họ mà tội nghiệp hết mức, nhỏ lắc đầu khẽ thở dài.
“Nghiệp chướng”.
**“Phương..Phương!”, vừa thấy nhỏ bước vào phòng thể chất, An đã chạy ra gọi lớn.
“Tui nhớ bà quá ak!”.
Phương cười hỳ hỳ tinh nghịch : “Nhớ tui liệu có thắng không?”.
An đứng thẳng, mặt nghiêm túc vỗ ngực : “ Tất nhiên!”…
*“ Mời các bạn ổn định chỗ ngồi!”, tiếng chị MC vang lên. Các lớp bắt đầu xếp ghế ngồi, tiếng cười nói rôm rả.
“Sau đây, cuộc thi Miss Tài Năng 2015 của trường cấp III Newtime chính thức được bắt đầu.”, tiếng vỗ tay vang lên.
*Trong phòng thể chất.“Phương, mẹ tôi tặng bà nè!”, An đưa cho Phương cái hộp quà bự, Phương cười toe toét mở hộp, woa, một bộ váy và một đôi giày búp bê!
“Á!”, Phương đang định quay ra cảm ơn thì giật mình bởi tiếng kêu.
“Bà sao vậy?”
“Ngứa! Ngứa quá!”
“Ngứa..” ….. Không chỉ An mà toàn bộ đội văn nghệ của 11A2 đều bắt đầu kêu lên.
Phương còn đang luống cuống không biết cái gì thì Alee đã bước tới, bộ mặt đồng cảm trông tức cười:
“OMG, các em sao vậy?” An và Phương ngước lên, mắt đăm đăm muốn lao vào vò tóc con nhỏ tóc vàng 1 trận. Thấy sự tức tối của mấy nhỏ, Alee cười khẩy như đạt được mục đích, quay gót bỏ đi.
Alee hôm nay thực sự rất…đẹp! Váy quây liền thân xòe qua đầu gối màu cam neol, họa tiết váy đính đá xanh trông đẹp mắt. Vòng tay vòng cổ thì “chói lóa”. Tóc búi hờ kiểu cách bằng kẹp hoa cầu kì. Son lì và mascara làm tôn lên làn da trắng nõm và đôi mắt xanh lai. Nếu không phải là Phương hay An thì chắc người đối diện phải trầm trồ nguyên ngày mất. Phương tức tối nhìn nhỏ kiêu căng bước đi, xong quay ra Gia Linh cũng lúng túng không kém.:
“Linh, đi gọi các cô ở phòng y tế!”.
..lạch cạch.. tiếng vòng tay,vòng cổ “được” ném xuống đất nghe đau đầu. Chỗ đeo vòng của nhóm văn nghệ nữ lớp Phương đỏ rát hết lên. Nhỏ Hoài Phương rất thương tụi bạn. “Là mấy nhỏ 12A1 đấy, từ nãy có mỗi tụi nó cứ quanh quẩn ở đây mượn lược này nọ thôi!”, Chi đang nhăn nhó gãi cổ tay,gần như gào lên. Phương hơi sững lại, giật mình vì An kéo tay :
“Bà mặc váy lên diễn đi!”
“Há??”, Phương tròn xoe mắt luôn.
“Aizz, há hấm gì, phải thắng đấy!”, An cũng rất rát nhưng vẫn lên giọng nhắc nhỏ Phương. Mấy cô y tế đế đưa lũ bạn đi, Phương trầm ngâm một lúc rồi chạy về phía hộp quà.*“Tiết mục tiếp theo rất đáng mong đợi, xin mời bạn Alee Jay, đại diện 12A1.” Alee tự tin bước lên trước một tiếng ồ lớn, tiếng vỗ tay rào rào. Một dàn nam thanh nữ tú 12A1 đứng sau nhảy biên đạo. Aizzz, nhỏ này thật biết cách làm nổi. Lai Anh, định cư ở Việt Nam mà bày đặt hát với nhảy nhạc Hàn.
** “Phương, sắp đến lớp mình rồi, tính sao?” Nhỏ Phương bình tĩnh lạ thường, mắt không dời tấm gương, tay tô lại son, nhẹ nhàng:-Gia Linh, đi gọi người này cho tớ!
“Vâng, tiết mục cuối cùng, xin mời bạn Lê Bảo An, đại diện lớp 11A2!”
…im lặng…
“Bạn Lê Gia An!”
…im lặng…tập 2
Mọi người còn đang nghiêng ngả không hiểu gì thì Khanh và Huy bê 2 cái ghế chân dài không tự đặt giữa trung tâm sân khấu. Gia Linh đồng thời chạy lên thì thầm gì đó với chị MC.
“Được rồi, đại diện 11A2 sẽ có sự thay đổi..xin mời bạn: Giang Hoài Phương!”.
Nụ cười nhạt của Alee lập tức vụt tắt, Hoài Phương, có lẽ nhỏ đã bỏ qua cái tên này!!
Phương cười tươi lộ 2 bên răng khểnh cực duyên. Mọi người trong trường cũng bất ngờ. Hoài Phương buộc tóc 2 bên, mái bằng ngang lông mày dập xù lớp ngoài trông đáng yêu. Chiếc váy đỏ tươi, thắt nơ đen, đơn giản mà bắt mắt. Má phớt hồng, màu mắt hơi nâu và chút mascara làm đôi mắt to tròn của Phương trông rất linh động. Đôi giày búp bê màu đen, in hình hoa hồng tươi trên mui. So với Alee hồi nãy thì không thể nói là kém hơn. Tuấn Kiệt đứng khoanh tay dựa vào gốc cây, nhìn nhỏ khẽ cười : Nhỏ này biến hóa kinh khủng thật!
Nhưng mà cái bất ngờ hơn là anh chàng ôm guitar lên kìa… Phương ngồi vào ghế, Hoàng Minh cũng vừa cắm xong dây loa vào cây đàn, quay ra làm biểu tượng tay (OK). Phương cười tươi, tiếng đàn guitar chay bắt đầu vang lên… “Ta gặp nhau một chiều thu tháng Mười..để nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày….ta ti ta da ta ta ta ta...”
Kiệt bất giác mở tròn mắt, hình ảnh cô nhóc ôm cổ hắn hát nghêu ngao bỗng chốc hiện về… hắn lại cười một mình...
9h55p. Phòng khách sáng đèn, tiếng phim hoạt hình nghe vui tai. Chốc chốc lại có tiếng cười giòn tan...không mấy ý tứ của 1 đứa con gái. Bim bim,bánh gấu,bánh kem,bánh su kem,nước cam, nước táo, chocolate....ngập bàn...
Kiệt bước xuống phòng khách,đứng sau bộ sofa nhìn mớ hỗn độn. Lửa nghi ngút tận đỉnh đầu,hắn nghiến răng với tay định gọi ai đó và "tế" cho một trận. Cơ mà bàn tay còn đang trong hư vô thì..
"HA..HAHA!.."
1s...2s......5s..
Phương cố nhổm dậy sau trận cười lăn lóc số n. Tay còn ôm bụng cười nốt, tay lau lau nước mắt (cười ra nước mắt luôn @@!). Sau đó xé cái toạc gói bim bim số...không thể nhớ nổi ngon lành nhét vào miệng,một lúc lại cười cười. Haizzz,kẻ hồn nhiên nào đó đã khiến coldboy toàn trường đứng hình từ nãy. Phải thôi,trông bộ dạng cũng khá xinh xắn đáng yêu, nhất vụ là Miss Tài Năng mới đây mà nay "cho ra lò" một điệu cười "đậm chất phù thủy", thật là khiến người khác không đỡ nổi mà!
"HA..HA!"
Điệu cười số n+x của Hoài Phương may mắn làm "thức tỉnh" tình trạng "đơ kéo dài" của anh chàng sau lưng.Tuấn Kiệt còn đang ngơ ngác thì tiếng tắt tivi đã kêu cái píp. Phương ôm đống bim bim còn sót lại sau "chiến tranh vui vẻ" với phim hoạt hình. Vừa quay người ra thì giật mình luôn:
"Á...Ôi má ơi! Anh làm trò gì vậy,hết hồn à!"
Ngay cả khi Kiệt định hé môi.
"Này, ra chỗ con gái ít ra cũng phải đánh tiếng chứ, bộ có ý đồ gì hả...blah..blah.." và cuối cùng kết thúc "nhẹ nhàng" bằng một câu : "Đúng là không bình thường mà! Xiiiiiii!",sau đó nhỏ Phương hậm hực bỏ lên phòng.
Anh chàng bị bỏ lại tức tối thì thôi rồi, nhăn nhó như bị...ép hôn một con khỉ ghẻ.
*..RẦM!..
Phương giật mình mở cửa ngó sang phòng đối diện, tự hỏi "Ai trêu hắn sao??" rồi khó hiểu đóng cửa @@!
Có thể nói, thời gian này tâm trạng Kiệt khá là tốt, vì một vài lý do vụn vặt nào đó chăng? Tuy không cười tươi hay dễ tính đi chút nào nhưng là kẻ lạnh lùng mãn tính thì không khó để phát hiện. Khổ cho kẻ ngốc nghếch nào đó đã "vô tình" đánh thức "tâm hồn diêm vương" trong hắn.
...ping!... Phương lại hồn nhiên nhảy lên giường, lười biếng bới cái điện thoại dưới gối.
..Một tin vừa nhận.
Từ: Mẹ yêu!...
**Trường cấp III Newtime.
Hôm nay là ngày công bố kết quả của Miss Tài Năng. sau ba ngày, kiểm phiếu kín hoàn thành. Gian phòng học 12A1 có vẻ khá..nóng nực.
-Aizz!-Alee bực tức rít lên.
Dù ngồi sát cạnh nhưng Tuấn Kiệt có vẻ không nghe,không thấy,không quan tâm lắm. Alee hậm hực quay ngoắt ra nhăn nhó nhìn anh chàng coldboy đang rất lạnh lùng.
-Oppa, có khi nào anh thích con nhỏ đó không vậy?
Hoàng Minh quay ra có chút bất ngờ,rồi cười cười có vẻ ..gian! Tuấn Kiệt không có tí gì gọi là "biểu cảm" cả,coi như chưa nghe gì luôn, mắt chỉ chăm chăm vào cuốn sách dày cộp nào đó đang được lất ở trang gần giữa. À, khác một điểm là "sát khí" đã nặng hơn đôi ba phần.
-Opaa...
-Không cần cô quan tâm đâu!-Nói đoạn, Kiệt gập bụp cuốn sách và đứng dậy bỏ ra ngoài.
Minh cười tươi với Alee rồi chạy theo Kiệt luôn.
-Ôi trời đất ơi, vậy ý là sao chứ.-Nhỏ nhăn nhó tức giận.
"Xin mời các bạn ra tập chung làm lễ trao giải Miss Tài Năng!"
Cả trường bắt đầu nháo nhào. Bảo An chạy từ trên tầng xuống,hớn hở kéo tay Phương.
"Từ từ thôi, làm gì mà gấp vầy!",Phương phụng phịu, thật ra nhỏ không quan tâm tới mấy cái cuộc thi này lắm.
"Bà này, mới làm tân "hotgirl" mà đã bày đặt CHẢNH rồi!"
An nói vui, đang kéo Phương "lao" tiếp thì đột ngột dừng lại làm nhỏ "được kéo" suýt hôn đất.An nở nụ cười tươi rói cúi người xuống một cái.
Hoàng Minh cười vui vẻ.
"Chuyện hôm nọ, rất cảm ơn anh!",An nhanh nhảu.
"Không có gì!"
"Cơ mà là lớp em đấu với lớp anh đấy,có sao không ạ?",Bảo An hơi nheo mắt với Hoàng Minh.
"Chuyên gia cướp lời" Giang Hoài Phương không để cho hotboy kịp lên tiếng luôn.
"Có sao đâu chứ, đã vác guitar đến chỗ người ta tức là không sao rồi mà..Ái!",chưa nói hết câu thì đã bị nhỏ bạn véo cho cái vào tay. Thật là, người ta giúp mình đó, con gái gì mà..aizzz!
"Phương nói không sao là không sao,nhỉ?'',Minh híp cả mắt quay ra nhìn Kiệt từ nãy không có phản ứng gì.
Tuấn Kiệt liếc xéo cu cậu rồi sải chân đi luôn.
*"Tiếp theo là giải nhất..!",giọng chị MC huyền bí thấy ghê. Chị nhìn tờ kết quả ra bộ tròn mắt hóm hỉnh rồi đưa micro chìa ra phía sân trường, nơi học sinh đang ngồi.
"Ai ạ?",đúng cái kiểu làm hồi hộp người khác mà.
Rào rào tiếng đồng thanh chỗ này chỗ nọ, nghe vang nhất có vẻ là tên thí sinh của 21A1,12A3 và 11A2.
"Xin các bạn cho một tràng pháo tay dành cho..", tiếng vỗ tay ầm ĩ cả một vùng trước khi chị MC kịp công bố luôn.
Alee cắn môi, trông có vẻ căng thẳng nhưng biểu cảm đó lập tức bay mất hút ngay khi cái tên "Alee Jay" được đọc lên.
Nhỏ lấy lại phong độ "sang chảnh" định đứng lên khi chị MC còn chưa nói xong. Cơ mà câu sau làm nhỏ suýt đứng không vững,may mắn không ngã vì Hoàng Minh đỡ tay từ bao giờ..........
"Giải nhất Miss Tài Năng năm nay của trường Cấp III Newtime đã thuộc về bạn.. Alee Jay!",câu nói qua loa phóng thanh của cô MC cứ văng vẳng bên tai của Alee. Nhỏ cắn môi đến tím hết cả mà không biết, tức tối quẫy chân đạp mạnh vào nước. Trong hồ nước ngoài trời đang đêm tối, ánh đèn sáng rực một khoảng trước căn biệt thự kiểu Pháp. Một cô gái da trắng, tóc vàng búi gọn và đôi mắt xanh gợn mấy tia căm tức. Bộ đồ bơi màu đen nổi cả nước da.
Làm sao mà không tức tối được chứ. Ngay khi nhỏ "sang chảnh"đứng lên trước toàn trường thì chị MC bổ sung ngay câu sau:
"Vậy là rõ ràng,giải đặc biệt thuộc về bạn :Giang Hoài Phương!"
Alee đứng như trời chồng, căng mắt nhìn Hoài Phương cười toe toét chạy lon ton lên nhận giải. Thật ra, Phương vui vẻ như vậy chỉ để trêu tức Alee trả thì vụ mắt mèo(cỏ ngứa mà tụi nhỏ bôi vào vòng của tụi Bảo An đó! Làm ngứa chết người luôn ớ!). Đứng hình may mà Hoàng Minh nhìn thấy ra đứng sau lưng, đến giữ tay rồi mà còn không biết.
Tuấn Kiệt lúc đó đang dựa gốc cây quen thuộc, cười nhạt lắc lắc đầu. Vụ này chắc Alee đeo mo đi học mất, mang tiếng hotgirl vạn người mê, lại vừa từ xứ xa xôi đến. Như vậy không phải là..đắng..hay sao!!
**Phòng khách nhà Tuấn Kiệt hiện tại.
"Anh thích Alee à?", Phương hồn nhiên nhét bimbim vào miệng hỏi Hoàng Minh đang cười lăn lóc bên cạnh. Chính xác, 2 anh chị đang coi hoạt hình.
"Ồ,bị phát hiện rồi sao?", Minh không có vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ tỏ vẻ mắt chữ A miệng chữ O thôi.
Phương tự nhiên cười hồn nhiên đến lạ luôn : "Hề hề, vậy thì xin lỗi anh nhé!"
2 đứa nhìn nhau xong cười cười như con nít. Đâu hay có kẻ vừa từ phòng bếp đi ra. Vẻ mặt đang không có vẻ gì gọi là vui tươi cả. Một tiếng Aizz khẽ nhưng mà ghê gớm vang lên trong không khí. Tuấn Kiệt bước lạnh lùng,chầm chậm. Lại còn trẻ con dơ nắm đấm ra nữa chứ,Kiệt ơi là Kiệt!
Minh chỉ kịp cười toe toét thì Phương đã chen luôn vào.
"Nói gì không liên quan tới ai đó!", chu cái mỏ đáng ghét ra trêu ngươi Kiệt, Phương cười khanh khách đắc ý.
Hoàng Minh nhìn nhỏ ngạc nhiên một cách giật mình. "Đại Ma Vương" Ngô Kiệt đâu có dễ bắt nạt mà nay lại để yên cho con nhỏ mới sống chung gần 3 tuần. OMG!
.....
Pip...
Cơn ngơ ngác vụt tắt ngay khi điện thoại Hoài Phương hiển thị tin nhắn. Bỗng dưng không khí trầm hắn xuống khi nhỏ run tay rơi cái bộp điện thoai xuống đất...
Với một con nhỏ 17 tuổi thì che giấu nỗi buồn có phải gọi là "đa sầu đa cảm" chưa nhỉ? *Điện thoại báo có tin nhắn, vừa mở ra thấy Từ mẹ,nhỏ đã cười híp cả mắt, muốn kể cho ba mẹ nhỏ về việc nó thi được mọi người khen, cơ mà vừa ấn MỞ thì nụ cười cùng chiếc răng khểnh lập tức biến mất.
"Cô chủ,tôi là vệ sĩ G đây, hiện tại ông bà chủ không thể liên lạc với cô, họ không muốn cô nghe thấy giọng của họ bây giờ. Thưa cô, ông chủ tịch,tức ông nội của cô đã đột quỵ đột ngột ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay........."
Mắt đã mờ đi nhưng không lên tiếng,những chữ sau Phương không tài nào đọc nổi, thực sự là không dám đọc. Hoài Phương rúc đầu vào gối khóc nức nở...
Tuy ông nội ở xa nhưng lúc nhỏ, Phương đã ở cùng ông. Do ba mẹ nhỏ bận học việc để tiếp quản công ty nên thời gian đó ông dành hết cho nhỏ. Đi chơi khắp nơi và vui đùa. Phương thương ông lớn tuổi nhưng luôn là người chăm sóc gia đình,phần nào cũng phục ông nữa. Lần ông sang Mỹ định cư là phát triển kinh doanh, Phương gần như đã khóc hết nước mắt.
Bây giờ, ngay cả khi giả bộ vui vẻ và không có gì xảy ra, nhỏ cũng không thể không sock trước tin nhắn vừa nhận.
"Cô chủ, tôi xin chia buồn, chủ tịch đã vừa mất ở bệnh viện."....
*Phòng Hoài Phương bây giờ có vẻ chật chội. Cô y tá bước tới nói nói gì đó với Hoàng Minh, cậu gật đầu mấy cái rồi mở cửa cho cô y tá ra ngoài. Phương nằm bất động, nước mắt khô lại trên gò mà.
Cột sắt treo túi nước biển,đường đây nhỏ xíu nối đến cổ tay nhỏ nhắn của Phương,gân xanh nổi cả ,trông nhỏ thực sự là yếu ớt.
Kiệt ngồi cạnh giường,trầm ngâm nhìn Phương không nói một lời,tay siết chặt cái điện thoại Nokia Lumia 930 của ai đó. Phải, mấy tin đó, Tuấn Kiệt đọc hết rồi.Tuy không biết Phương và người ông nội đó thân thiết như thế nào, nhưng hắn đã từng mất người thân,người hắn yêu quý nhất, nên cũng dễ hiểu lại còn sock đến mức ngất đi nữa chứ, đúng là một người quan trọng.
Hoàng Minh chưa bao giờ nghiêm túc được như thế, bước tới vỗ vào vai Kiệt đang có vẻ căng thẳng. Tuấn Kiệt gật gật đầu,Minh cười nhẹ rồi quay người đi ra, không nên nói lúc này nhưng phải chú ý, Kiệt với Phương hình như là..đã có gì đó.
..Tút...tút..tút..
Tiếng điện thoại báo bận kéo dài, cô Hải đang ở trong đám tang cũng rất lo lắng, gọi hoài mà Kiệt không nghe máy, cô nóng lòng gọi luôn cho Hoài Phương.
"Alo."
"Alo, sao lại.. Kiệt,sao con không nghe máy?",có vẻ cô nhận ra giọng của con trai.
Câu nói ngập ngừng,bỏ nửa chừng của Kiệt làm cô Hải có phần ngạc nhiên,lâu rồi, cậu không gọi cô như vậy.
"Mẹ biết chuyện rồi,nhưng mẹ không về ngay được,con hãy chăm sóc Phương.",chuyện này làm sao mà cô không biết được,Phương sốn trong nhà cô, mẹ nhỏ biết nhỏ sẽ buồn nên phải nói trước để cô bảo ban nó mà.
Kiệt cúi đầu xuống, đôi chân mày nhăn lại. Biết Kiệt hiểu điều đó,cô cúp máy rồi lên tiếng thở dài. Hết người này mất đến người kia lìa đời, dù lý do có là gì,cuối cùng mọi người cũng sẽ gặp nhau,nhưng không phải ở nơi có ánh sáng...
Đang mệt mỏi với dòng suy nghĩ mông lung, Kiệt chợt tiến tới gần giữ Phương bình tĩnh, nhỏ đang nói mơ, lắc đầu nguầy nguậy, mắt không mở nhưng nước mắt cứ trào ra trông như chú mèo con mới lọt lòng thì bị bỏ rơi.
"Ông nội,ông ơi....",tay Kiệt cũng run đi khi từng lời Phương gọi da diết, đáng thương và cũng tội nghiệp.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cắn môi nhìn nhỏ và trước mắt y hệt hình ảnh khi ba cậu mất.
Một cậu bé 16 tuổi đứng không nhúc nhích trước chiếc điện thoại bàn, dây và bộ nghe rơi xuống đất. Mẹ cậu ôm cậu khóc nức nở, khóc đếm nỗi không thành tiếng được nữa. Đó là lần đầu tiên,và có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.
"Chúng tôi là cảnh sát địa phương, xin hỏi đây có phải gia đình anh Ngô Tuấn Phong?''
Tuy khá mơ hồ và thoáng chút lo lắng, cậu thanh niên vẫn cất giọng bình thản.
"Vâng."
"Chúng tôi xin chia buồn, anh Ngô Tuấn Phong đã gặp tai nạn ở đường........"
Câu nói chưa dứt thì Kiệt đã đứng hình mặc cho chiếc điện thoại rơi xuống. Mẹ cậu,cô Hải lo lắng chạy đến cầm cái điện thoai lên,nghe nốt những gì còn sót lại, cô nước mắt lưng tròng ngồi quỵ xuống đất, đau khổ xen lẫn tức giận hất tay mấy cô giúp việc. Kiệt ngồi xuống cạnh mẹ, cô Hải ôm ngay lấy cậu khóc ,gần như gào lên đau đớn. Lúc đó,Ngô Tuấn Kiệt, cậu đã khóc, dù tỏ ra rất mạnh mẽ..
Kiệt ngồi trên tầng thượng,ngước lên bầu trời, hôm nay ít sao và màn đêm,trông có vẻ buồn... Cậu khong nói gì và có vẻ ưu tư. Phương lê bước chậm chạp,đến khi lên đến tầng thượng,nhỏ mới hơi ngỡ ngàng. Định quay người đi xuống nhưng nhìn Tuấn Kiệt có điều gì đó, trong lòng Phương nổi lên chút .."đồng cảm".Nhỏ lặng lẽ bước tới gần, nói như thì thầm dù chỉ có hai người.
"Tôi ngồi nhé."
Kiệt quay ra,thoáng ngạc nhiên với Phương rồi ngồi xích ra. Phương ngồi xuống,bộ quần áo ngủ mùa thu dài tay nhưng mỏng, trên đây trời lạnh mà nhỏ chỉ khác tạm chiếc áo khoác len mỏng. Kiệt khẽ nheo mắt.
"Không phải cô vừa chuyền nước xong sao?"
Phương không trả lời,chăm chú ngước lên bầu trời,khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt nhìn nhỏ khó hiểu sau đó lại nhìn lên bầu trời.Yên lặng...là tất cả những gì có thể nói vào lúc này.
"“…We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again..”.
Giọng hát nhẹ nhàng phá tan bầu không khí vốn đang trùng xuống. Tuy nhỏ nhẹ nhưng khiến người khác mềm lòng đi.
Kiệt bỗng cúi xuống nhìn mặt đất một cách vô thức. Khẽ khép đôi mi mệt mỏi.
"Khi nào cô đi.",không cần nói cũng biết Kiệt đang hỏi về việc gì.
"Thứ hai tuần sau.",nhỏ có hơi nghẹn ngào. Ông nội nhỏ mất mà.
Không khí lại trùng xuống tập 2.
Kiệt khẽ thở dài,thực sụ thì với con nhỏ này, Tuấn kiệt có cảm xúc gì vậy? Có lẽ là đồng cảm với hoàn cảnh chăng.?
"Xuống nhanh xuống nhanh, đến trận ..chung kết rồi!!",Hoàng Minh chạy như ma đuổi và có hơi khựng lại khi nhìn thấy hai con người có vẻ..thân mật. À, thật ra thì cô gái có thể ngồi sát Kiệt mà không bị hắn "lơ" tức là "thánh nữ" với Hoàng Minh,cậu bạn chí cốt từ nhỏ của Tuấn Kiệt rồi.
Phương cười tươi ốm yếu đứng dậy, bước tới gần anh chàng hotboy đang như bị cho ăn mơ thối. Kiệt đứng dậy ,bước tới đỡ tay nhỏ đi như sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào.
Hiện tại, Hoàng Minh mắt chữ A mồm chữ O to hơn bao giờ hết, mình có nhầm không vầy? cậu ngơ ngác vỗ vỗ vào má mình,OMG!!
Phương toe toét như không có việc trọng đại gì đang diễn ra, bước qua cốc phát vào đầu Minh, nói trêu.
-Anh cũng vừa gặp ma ak?
Minh há hấm một lúc thì "đôi bạn trẻ"đã đi gần xuống tầng hai rồi. Cu cậu chạy theo, vì cậu sợ bóng tối, mà cũng sợ con ma của Phương nữa chứ. Haizzz.
Ngồi xuống sofa, Phương nhẹ nhàng nhìn chàng coldboy ngày nào còn cãi cọ.
"Cảm ơn anh!",chắc mệt nên nhỏ cũng thoai không đôi co trẻ con nữa.
Minh tiến tới gần, nuốt nước bọt như sắp phải đối đầu với quái vật hành tinh vậy.....
Ngay sáng thứ hai, Phương được lên máy bay đến thẳng Pháp. Đợt lạnh kéo dài, trường cấp III Newtime cho học sinh nghỉ.
Kiệt ngồi trong phòng khách vắng vẻ, yên lặng đến lạ lùng. Khuôn mặt góc cạnh của chàng thanh niên 18 tuổi mang vẻ u buồn, có vẻ ưu tư, hơn hết là không hề có sự lạnh lùng như lúc trước...Cạch...,cô Hải bước vào, lặng nhìn cậu con trai, khẽ nín tiếng thở dài, cô bước tới ôm Kiệt vào lòng.
"Con sẽ đi với mẹ chứ?"
Tuấn Kiệt có chút khó hiểu, ngước lên nhìn cô đang đứng cười dịu dàng. Cô Hải như biết, cô bỗng cười thành tiếng,
"Được rồi 4h chiều lên máy bay,thế nhé!",rồi cô vui vẻ về phòng.
* Sân bay tại Pháp.
Một cậu học sinh Việt Nam lạnh lùng,menly,đẹp trai nhăn nhó nhìn đống vali đang xách. Một phụ nữ vui tính nhưng ăn mặc từ đầu tới cuối đều một màu đen,2 mẹ con đi cùng nhau khiến cho mọi người tại sân bay đều tò mò.
"Alo.."
"Alo,chị đang ở đâu mà ồn thế?"
"Tôi đến đây!"
Cô Hải sang trọng đen từ đầu đến cuối,quay ra nhỏ nhẹ với Tuấn Kiệt đang không mấy vui vẻ.
"Con trai, chúng ta đến nhà em Phương nào."
Gì kì vậy, có vẻ như thế này không phù hợp với hoàn cảnh gia đình có người mất cho lắm.
*Nhà tang lễ Bown,thủ đô Paris,Pháp.
Tuy là lễ tang nhưng theo kiểu người Âu, đơn giản,nhanh gọn và khá..long trọng.
Không khí không mấy u ám, cũng đúng, ông nội Hoài Phương là người rất vui vẻ,hòa đồng. Mọi người yêu quý và kính trọng ông vô cùng. Lúc còn sống ông có nói trước, ngoại trừ mẹ Phương và nhỏ, không ai được khóc. Ông hiểu, tuy là con dâu nhưng cô Lâm,mẹ Phương rất hiểu thảo,vì từ nhỏ bố mẹ cô mất sớm,Phương cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông bà ngoại và bà nội,họ đều mất trước khi nhỏ trào đời. Về phần Phương,mặc dù trông vẻ ngoài khá mạnh mẽ nhưng hơn hết, là người ông,người yêu thương nhỏ hết lòng,ông hiểu nhỏ nhất!
Cô Hải bước tới ôm chào và an ủi cô Lâm, là người bạn thân nên mẹ Phương không ngại bộc lộ cảm xúc với cô Hải, mẹ nhỏ lại bắt đầu nước mắt lưng tròng.
Phương ngồi đờ ra một góc, mấy ngày nay không ăn uống gì,trông nhỏ xanh xao mà mệt mỏi đáng sợ. Tuấn Kiệt khẽ ngồi xuống,khuôn mặt đồng cảm, gạt bỏ sự lạnh lùng từ trước. Đang định mở miệng nói gì đó thì Phương đã mỉm cười.
-Tôi không sao.
Kiệt không nói gì,cũng không cười đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh ông nội nhỏ treo trước quan tài,bất giác nhíu mày.
-Kia.-Chỉ bức ảnh lớn của ông.-Là ông nội cô?
Phương ngước lên nhìn,nhẹ nhàng gật đầu rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt đang có vẻ đăm chiêu.
Mấy ngày sau đó, cô Hải và Kiệt tiếp tục ở lại và chia buồn cùng gia đình Phương, thời gian đó,phần nào Hoài Phương và Tuấn Kiệt có chút chuyển biến.
Cùng thời gian đó,tại biệt thự nhà cô Hải(Việt Nam)
-Hả?Cô nói cái gì!!-Alee hét ầm lên ngay sau khi chị giúp việc thông báo: Cậu chủ và bà chủ sang nước ngoài dự đám tang.
Chị giúp việc lo sợ,e dè cúi xuống không dám nhìn vào Alee dù nhỏ là khách quen.Alee liếc xéo chị rồi cắn môi tức tối đi ra cổng, miệng lẩm bẩm giận dữ. : "Đám tang,ai mất chứ,tại sao lại không báo cho mình?" và đương nhiên là không ai vui vẻ chạy ra trả lời nhỏ. Cầm chiếc Iphone 6 Plus bự chà bá lên, nhỏ ấn ấn rồi áp vào tai,mấy lần rồi nhưng tổng đài đều báo máy bận.
-Aizzzzzzzzz!!!!, nhỏ nghiến rang kêu lên làm bác tài xế riêng phải giật mình.
Cái điện thoại bị "hành" tập 2.
Nhỏ Alee bấm bấm như muốn đập máy gọi đi đâu đó.
-Cho tôi một vé đến Pháp, NGAY!!!
Vừa cúp máy, nhỏ tức đến nổi thở phì phò như con trâu mộng,trông thật nực cười. Ping..ping..điện thoại reo.
-Alo.-giọng khó chịu hơn bao giờ hết.
-Alo,cô Alee, vé..vé hết rồi, muốn bay thì phải đợi 3..3 ngày nữa...-Cô thư kí riêng của bố Alee, chuyên "được" nhỏ sai việc thận trọng đáp, nhưng vẫn run.
Ông trời quả biết trêu đúng người, Alee liếc nhìn căn biệt thự đầy căm tức dù nó không có tội tình gì, Lên xe đóng cửa cái rầm làm bác tài giật mình,muốn đứng tim luôn.
-Đi về!
**Buổi tối tại Paris.
Tang lễ của ông nội Phương coi như đã hoàn thành, ông chỉ muốn mọi người vui vẻ nên không ai tỏ ra buồn rầu, đều vui vẻ chúc ông hạnh phúc nơi chín suối. Tối nay, ai cũng đã mệt, mọi người đều đã nghỉ ngơi ở khách sạn,trong đó có gia đình Phương và cô Hải.
Trằn trọc không chợp được mắt, Phương khó chịu bật dậy,ra khỏi giường đi dạo.
Bầu trời đêm long lanh sao,đó là điều Phương thích nhất từ nhỏ. Bước chậm trên con đường đã vắng người, Phương thở dài bất lực,thật sự là đa sầu đa cảm đấy cô gái 17 tuổi ạ!
Bước vào siêu thị mua đồ uống, điều bất ngờ đập ngay vào mắt Phương. Tuấn Kiệt ngồi ăn ...mì hộp đang nóng hổi ở quầy ăn dành cho khách ngồi nghỉ,khuôn mặt hiền và...trẻ đi nhiều. Trẻ đi là vì lúc lạnh lùng, trông người ta sẽ già đi mấy tuối.
Ngạc nhiên nhưng lại cười ngay, nhỏ bước tới quầy hàng mua một hộp mì giống như vậy, nhẹ nhàng ngồi cạnh, mở gói mì. Kiệt nhăn mặt,đã ngồi ở góc khuất để..tách biệt rồi mà vẫn có kẻ ngồi gần, đúng là..!
"Cô,....cô!",ngạc nhiên chuyển sang Tuấn Kiệt.
Trời ơi, coldboy toàn trường nay vui vẻ ngồi ở một góc siêu thị đêm tại Pháp ăn mì ăn liền, ak không, cái đáng nói là...ăn mì ăn liền ở siêu thị, thật là .."giản dị",chuyện này mà lọt ra ngoài chắc khó sống!!
-Không ngờ anh giản dị như vậy.-Phương cười tươi lộ ra cái răng khểnh rõ duyên.Kiệt suýt sặc miếng mì trong miệng. Mặt đỏ lên như quả gấc, hắn giả bộ làm ngơ,lấy dấy lau lau quệt quệt miệng, e hèm một lúc mới nói..hơi mất tự nhiên.
-Cô..không sao rồi chứ?
-Làm gì mà phải đánh trống lảnh.
Câu chưa kết thúc thì Kiệt rùng mình,đúng là có tật giật mình.
-Đồ ăn ở khách sạn,tôi không thích.-Đại Coldboy nhanh chóng sửa lại thần thái tỉ năm như một.
-À...-Phương gật gù rồi thò đũa bắt đầu ăn, tự nhiên như chưa hỏi gì vậy.
Kiệt có hơi..bỡ ngỡ,nhưng nhìn hộp mì nóng,chính ra cũng không có gì xấu,anh chàng cũng gắp mì tiếp tục ăn. Trời đêm khá lạnh, khung cảnh vắng hẳn so với ban ngày,trong một tạp hóa nhỏ, chỉ có tiếng sụp soạt của Phương và Tuấn Kiệt.
Khoảng cách giữa hai kẻ này, quả là đáng nghi ngờ...!
*Sáng nay, Phương sẽ bay về Việt Nam với mẹ con cô Hải. Ba mẹ Phương ở lại làm việc sẽ về sau.
Lên sân bay, nhỏ lưu luyến ngó lại khung cảnh Paris, nơi ông nội nhỏ nhắm mắt. Nén tiếng thở dài, Phương chợt cười mỉm rồi mới quay người bước theo cô Hải.
Quen...đúng là rất quen. Chẳng lẽ... Kiệt hơi "ngớ" khi nhìn Phương, cơ mà xinh như vậy sao bây giờ mới "ngớ"? Đúng là có vấn đề. Chuyến bay suôn sẻ hạ cánh ở sân bay Nội Bài.
"Hai đứa về trước nhé, mẹ phải đi mua chút đồ!", cô Hải nhìn chiếc điện thoại nói.
"Dạ?",Phương tròn mắt, bây giờ đi với Kiệt thì không sao. Cơ mà cô đi xe thì 2 đứa đi gì về.
Ông trời thật vui tính,chưa kịp nêu vấn đề "quốc dân" thì cô đã lên xe đi mất rồi.
"Thôi chết!", Kiệt lên tiếng có vẻ bất an.
Hoài Phương còn đang nheo mắt khó hiểu,đôi phần lo lắng thì bị câu sau của Kiệt làm cho suýt ngất luôn.
"Điện thoại và tiền ở trong túi mẹ tôi!"
@@! Đau đầu...haizzz
Bí giải pháp, cuối cùng hai con người cùng một đống balo lóc cóc đi bộ gần 6km.
***1 tiếng sau.
"Ôi trời ơi mệt mỏi quá không đi nữa đâu!", Phương phụng phịu ngồi xổm xuống.
Mệt mỏi gì chứ, đồ đạc Tuấn Kiệt mang hết rồi mà. Nhưng mà là Đại tiểu thư thì mỏi với cả mệt là đương nhiên.
Kiệt đi được một đoạn, nheo mày quay lại, gương mặt lạnh lùng cũng mệt rồi.....đành quay lại ngồi nghỉ một lúc với Phương thôi,nhưng tức tối buông cho câu gợi vụ "khẩu chiến" sắp tới.
"Đúng là đồ con gái!"
"Hả!", Tâm trạng của người đang mệt mỏi khó tính lắm ông ơi.
Kiệt bỗng nhìn bộ dạng nửa dỗi nửa bực dọc của Phương, bất giác "bị nghệt", không lẽ, đúng là vậy.......................................??????