Cố Lão gia tử lén la lén lút từ trong biệt thự chạy ra chiếc xe hơi đen đậu bên ngoài.
Mở cửa xe leo lên.
Ông lão thở hổn hển.
Mã quản gia thật muốn cười nhưng cố nhịn vì sợ ngài ấy nổi giận, đưa cho ngài ấy chai nước.
Đợi Cố lão uống một hơi xong ổn định lại mới cất lời:
"Lão gia này, ngài ở đây trông khoẻ ra nhiều đó."
Mặt mũi hồng hào hơn trước, đi nhanh không cần đến cả gậy.
Cố lão liền gật đầu, ông đúng là mỗi ngày đều thấy bình yên.
Còn có cô cháu dâu tâm lý lại đa tài đa nghệ bên cạnh.
"Con nhóc đó giỏi lắm, nó thứ gì cũng biết hết, nó chỉ bấm mấy nguyệt đạo thôi còn tốt hơn lão trung y có tiếng cạnh nhà chúng ta."
Mã quản gia lần đầu thấy ông chủ của mình bao nhiêu năm lại khen một người không ngớt miệng như vậy, lại còn so sánh đến độ không chân thật.
Lão trung y cạnh nhà y thuật vang danh khắp nơi, một cô gái chỉ hiểu đôi chút không thể nào bằng được rồi.
Chủ yếu cô ấy trị đúng tâm bệnh của ông ấy mà thôi.
Cả đời có hai thằng con trai.
Một thằng bỏ sự nghiệp bỏ con cái theo người ngoài, một thằng út còn lại thì chỉ suốt ngày lo sự nghiệp tới nay chưa chịu kết hôn.
Đứa cháu trai đích tôn duy nhất thì lại không nghe lời bỏ nhà ra đi tự lập nghiệp, suốt ngày chọc tức ông ấy.
Cố Lão nghĩ với cái tính tình khó chịu đó của cậu ta sẽ còn lâu mới lấy được vợ, không ngờ giờ cả cháu cũng gần được ẳm rồi.
Hỏi sao ông ấy không vui vẻ cho được.
"Cậu là đến đây báo cáo việc gì? Không có việc quan trọng thì đừng đến làm phiền tôi." Ông còn phải chỉnh lại phong thuỷ một chút cho căn biệt thự này.
Mã quản gia: "..." Muốn nói mà sợ ngài ấy lại phiền lòng.
Ông thở dài nói:
"Là việc về gia đình phía Cố Lập Thành, bọn họ đang ra sức thu tóm cổ phần, định đối đầu một trận vào cuối năm nay với chúng ta."
Cố Lão nheo mắt lại, ông thật sự quá dung túng cho bọn chúng rồi mà, nên cứ ỉ thế làm càng.
"Với thực lực của bọn họ à, ta khinh." Tình hình kinh doanh bọn chúng không tốt mới về đây xin nhận tổ quy tông, giờ lấy đâu ra khối tiền lớn mà mua lại cổ phần.
"Trong chuyện này cứ tiếp tục điều tra, đặc biệt là nguồn tiền có từ đâu."
Mã quản gia đưa một túi tài liệu cho ông.
Cố Lão chưa kịp xem đã thấy xe của Lục Mạn Nhu về.
Ông vội vội vàng vàng ôm tài liệu tiếp tục lén la lén lúc quan sát khắp nơi đi vào nhà.
"Ngài cẩn thận..." Ông ấy đúng là trẻ ra mấy tuổi, nhìn xem chạy thật là nhanh.
Mã quản gia liền lắc đầu: "Ngài ấy như vậy mà lại cảm thấy vui.
Đúng là người già thật khó hiểu.
À không phải là người nhà họ Cố đều khó hiểu." Ông nhìn dáng chạy kia của lão gia nhà mình mà cười không ngậm được mồm, sau đó mới lái xe rời đi.
[...]
Hôm nay Lục Mạn Nhu về sớm hơn mọi khi, ngồi trên xe xem gì đó một lúc lâu mới bước ra vào nhà.
Cô có mua ít thức ăn nhẹ nên mang vào bếp chế biến lại, rồi đi tìm ông nội.
Bước tới hậu viện đã thấy người ngồi xem tài liệu gì đó rồi nhíu mày thật chặt.
Cô đến gần bên mà người lại không cảm nhận được.
Lục Mạn Nhu cũng tình cờ nhìn phớt qua.
Cô thấy một biểu tượng logo in trên tờ giấy rất quen mắt, đây là một bản báo cáo.
Lục Mạn Nhu vẫn như cũ giữ bình tĩnh không hề thay đổi sắc mặt.
"Ông nội, ông đang xem gì đó?" Cô giả vờ cười nói to hơn thường khi, rồi đi vòng qua ngồi xuống vị trí đối diện ông.
Cố lão thấy cô liền cất tài liệu vào.
Nhìn cô cháu dâu và nghĩ tới đứa chắt con sắp ra đời liền bỏ qua việc vừa rồi miệng liền nở nụ cười.
"Xem thư một người bạn ở quê đưa tới thôi.
Con hôm nay lại có món bánh mới à.
Đưa ta thử xem nào."
Ông lấy bánh ăn, cắn một cái thật là ngon mà, định ăn thêm mấy cái liền bị cháu dâu cản lại.
"Ông chỉ được ăn hai cái thôi, bánh này nhiều dầu mỡ."
Cố Lão gật gật đầu.
Hai người vừa ăn bánh vừa đánh cờ giải trí.
Ông đặt xuống một quân cờ thì thở dài.
"Tiểu Nhu này, con nói xem, thằng cháu ngốc nhà ông có gì tốt, mà lại lọt vào tầm mắt của con chứ?" Từ nhỏ tính tình đã khó chịu, lớn lên miệng lưỡi càng khó ưa.
Làm việc gì cũng không bàn bạc tự ý hành động.
Ông thật hết nói nổi nó, thiết nghĩ nó bất trị rồi.
Nhưng tính ra nó lại tốt số, tìm được một hồng nhan tri kỹ thế này, đều mà làm ông bớt lo hẳn.
Lục Mạn Nhu cười đáp lời ông: "Con chỉ biết nói đó là duyên phận.
Thứ mà đến rồi con không kiểm soát được nữa."
Cố Lão gia tử cười ha hả: "Hay cho hai chữ duyên phận thay câu trả lời." Đúng là nhiều việc không thể lý giải trên đời này.
"Thằng nhóc nghèo túng đó không biết lấy gì mà cưới con về đây." Nó với cái công ty tài chính mỏng như cọng rơm ấy.
Lục Mạn Nhu suy nghĩ một lúc mới ngước mắt lên, ánh mắt kiên định nói với Cố lão:
"Vậy thì để con cưới anh ấy về có được không ông?"
Cố Lão thấy ván cờ đi tới bước này, chỉ cần sai một bước cũng có thể dẫn tới thua cuộc.
Không thể xem thường kỳ nghệ của con bé này chút nào.
"Vậy con nói xem, con lấy gì để cưới cháu trai đích tôn nhà ta về."
Cố lão cầm tách trà lên uống nghiềm ngẫm lại từng bước đi của mình trên bàn cờ.
Lúc này lại nghe cô đáp rất nhanh:
"Con sẽ dùng năm phần trăm cổ phần Cố thị để làm sính lễ.
Ông nội thấy có được không?"
Cố lão và Lục Mạn Nhu mắt đối mắt, ngồi trên bàn cờ lúc này, không khí có vẻ ngưng động lại.
Thấy ông vừa hạ xuống con cờ trên tay.
Lục Mạn Nhu cười tươi đặt một quân cờ kế tiếp xuống.
"Chiếu tướng!" Phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Cố Lão lúc này gương mặt nghiêm túc, có chút uy nghiêm đúng như ông của ngày thường, gia chủ của một gia tộc.
"Cháu dâu của ta thật sự là một người thông minh.
Con là biết từ khi nào?" Thân phận thằng cháu trai bị lộ thì ông cũng không cần phải che giấu.
"Con mới vừa biết đây thôi ạ."
Cố Lão gật gật đầu.
Ông uống một ngụm trà.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau thì nghe ông cất lời:
"Tiểu Vận nó lừa gạt con lâu vậy mà không chịu nói ra sự thật, con xem có cần ta nghĩ cách giúp trừng trị cái tên nhóc đó không? Thêm một người nghĩ sẽ thêm một cách hay."
Lục Mạn Nhu: "???" Cô lần này có phải rước nhằm ông nội giả không? Nhìn biểu cảm hả hê của ông ấy đi.
Chắc cô cũng phải hiểu cho tâm tư của tiểu bạch nhà mình, vì sao có cả đại gia tộc phía sau chóng lưng mà cũng không cần lại chạy đến nhà cô để được bao nuôi rồi.