Tiệp Trân nghe xong câu chuyện cô mới chợt nhớ ra hình cha cô có tặng quà sinh nhật là một chiếc hộp trong đó có một viên phỉ thuý màu xanh.
"Anh đợi em một chút." Sau đó liền chạy như bay về phòng mình.
Ba cô vừa đưa cho cô hôm nay.
Nói rằng có một nhóm người rất cần nó bao nhiêu tiền cũng mua nhưng ông lỡ chuẩn bị nó làm quà cho cô rồi.
Tiệp Trân biết ngay là viên đá đó mà.
Cô đem chiếc hộp ra đưa cho Trình Tranh.
"Đây là?" Cậu ngơ ngác không biết gì mở ra liền la to, xong tự che miệng mình lại.
"Làm sao em có nó." Viên phỉ thuý bị mất của Lục tiểu thư.
Hôm trong hội chợ cậu cũng có mặt ở đó tận mắt nhìn thấy nó, cậu chắc chắn nhớ không lầm.
Tiệp Trân thấy nét mặt xuýt xoa liền biết đúng rồi.
Cô nói:
"Đây là thứ ba em chuẩn bị để làm quà sinh nhật cho em."
Trình Tranh nghe xong liền đóng hộp lại, sau đó nhìn sang cô.
Cậu lưỡng lự vẫn là nên đưa chiếc hộp lại cho cô trước.
"Như vậy phải làm sao đây?" Trong chuyện này thật khó xử mà.
Tiệp Trân cười đẩy chiếc hộp lại trong tay Trình Tranh.
Cô hơi quay sang hướng khác, tay chạm vào viên đá màu đỏ vẫn luôn đeo trên cổ mình.
"Thật ra một thứ dù có đẹp đến đâu nó không mang ý nghĩa riêng cho mình thì cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Em thì đã có vật trong lòng rồi.
Thứ này nên trả lại đúng chỗ chủ nhân của nó."
Trình Tranh nghe cô nói vậy vui mừng gật đầu.
Cô bé này thật hiểu chuyện lại thấu tình đạt lý.
Lần đầu gặp đã thấy trong mắt cô tiền tài không là gì.
Giờ vật giá trị liên thành như thế này nói trả là trả ngay.
Thật là một người tốt.
Cậu nhìn chiếc hộp trong tay, sắp được lập công to rồi liền cười không ngập được mồm.
Nhìn ngắm viên đá một lúc Trình Tranh nói:
"Không thể nhận không của người khác thứ gì, em xem giờ phải hồi đáp em thế nào đây."
Tiệp Trân quay lại ánh mắt long lanh nhìn cậu thanh niên trước mặt, gương mặt đang rất nghiêm túc đợi yêu cầu từ cô.
"Thứ nhất mọi người đã cứu em, xem như là em trả ơn.
Thứ hai nếu mà anh hỏi em muốn gì lúc này thì..." Tiệp Trân hạ quyết tâm quay sang kéo Trình Tranh về hướng mình.
Cậu trai còn chẳng hiểu gì liền bị hôn nhẹ lên má một cái.
"Em muốn có anh." Cô lấy trong áo ra một viên đá màu đỏ, là viên mà cậu từng tặng cho cô, lắc lắc trước mặt cậu.
"Anh có đồng ý ở bên cạnh em không?"
Trình Tranh sống tới thời điểm này lần đầu tiên được con gái tỏ tình.
Còn mạnh dạng tấn công cậu.
Cái loại cảm giác như mình sắp bốc cháy liền xuất hiện, hai má ửng hồng mặt cứ cúi xuống, bao nhiêu từ ngữ trước giờ được học bây giờ tất cả đều vô dụng.
"Anh...Anh...Em...Em còn nhỏ, đừng vội nghĩ đến mấy chuyện đó."
"Anh quên rồi à! Em vừa tròn mười tám tuổi." Tiệp Trân đã tấn công thì phải chớp lấy thời cơ, cô nhích tới cạnh cậu ấy.
Một tay choàng qua vai kéo người xuống, một tay chỉnh hướng mặt cậu, nhón chân lên hôn.
Người nào đó lúc đầu còn bối rối, sau đó lại từ từ thả lỏng thuận theo cô.
Bây giờ cậu mới hiểu cái thứ gọi là rung động này sẽ khiến tâm trí mãi quanh quẩn trong đó, nhằm khi cả đời muốn thoát cũng không thoát ra được.
Nụ hôn vừa kết thúc, Trình Tranh lập tức lui về sau mấy bước.
Màu hồng trên má gần như lan toả khắp cơ thể.
"Tai anh làm sao đỏ thế?" Cô còn cố trêu người ta.
Chàng trai liền không biết đối đáp thế nào lúc này, cậu là điên rồi mới làm chuyện cầm thú vừa rồi, cô ấy chỉ mới lớn thôi, quá bối rối liền chọn cách bỏ chạy.
"Trình Tranh đợi em với, anh đứng lại cho em.
Chúng ta còn chưa xong đâu." Cô đương nhiên đuổi theo.
[...]
Tư Nhuệ và Trưởng Thôn vừa đi vừa thảo luận với nhau nhiều vấn đề.
Trước đó anh có nhắc với ông ấy về viên phỉ thuý.
Nhưng trưởng thôn nói đã tặng nó cho con gái cưng của ông.
Giờ việc đó tuỳ con bé quyết định ông không can dự vào.
Đột nhiên Trình Tranh chạy từ đâu đến như bị ma đuổi, cậu thấy Tư Nhuệ liền mừng quá như muốn bay lại ôm anh ấy luôn.
Tư Nhuệ đen mặt cản lại hành động lao như tên bay đó của cậu.
"Chuyện gì mà cậu gấp như thế?"
Trình Tranh vừa ôm ngực thở hổn hển vừa nhìn về phía sau liên tục.
Cậu lấy trong một chiếc túi đeo bên mình ra chiếc hộp phỉ thuý đặt vào tay anh ta.
"Đây! Thấy tôi có tài giỏi không?"
Cả hai người kia nhìn nhau đều biết chiếc hộp đó đựng thứ gì bên trong.
"Cậu đánh cắp viên phỉ thuý của con gái tôi." Trưởng thôn nhíu mày lấy đồ Trình Tranh vừa đưa cho Tư Nhuệ lại.
Lúc này Tiệp Trân cũng đuổi theo tới, cô nhanh chóng nắm lấy tay Trình Tranh, kéo người lại bên mình không cho cơ hội bỏ chạy tiếp.
Thấy cha mình vừa giữ chiếc hộp phỉ thuý lại vừa trố mắt nhìn hành động của mình.
Tiệp Trân còn tự nhiên đan từng ngón tay vào tay ai đó rồi giơ lên khoe như một chiến lợi phẩm.
"Anh ấy không có trộm, là con tự nguyện trả lại cho chủ cũ của nó, cha nhanh đưa cho anh trai bên cạnh đi.
Con còn có việc đi trước đây." Sau đó kéo Trình Tranh đi vòng qua nơi khác.
Tư Nhuệ nhận chiếc hộp lại từ trưởng thôn.
Anh nhìn ánh mắt cầu cứu của thằng nhóc họ Trình mà buồn cười không chịu nổi.
Lần này cậu ta có công không nhỏ đâu, đánh đổi cả tấm thân luôn.
Chắc phải nói Cố Gia Vận khen thưởng tên nhóc đó thật hậu hĩnh.
Tư Nhuệ quay sang nói với trưởng thôn:
"Cậu ta không trộm phỉ thuý, cậu ta trộn cả trái tim con gái ông rồi."
Trưởng thôn nhìn cô con gái cưng của ông kéo chàng trai kia đi.
Ông sao lại có cảm giác nó là đang cưỡng chế ép buộc người ta vậy.
Con gái à chúng ta bây giờ là người lương thiện không phải sơn tặc như trước đây.
Sao con lại giống kiểu bắt người ta về làm áp trại phu quân thế này.