Ông Trùm

Chương 22



- - Đi qua vách đá kia là đến nơi rồi...Anh với mày sắp phải tạm biệt nhau rồi đấy. Trước khi đi qua vách đá muốn hỏi gì thì hỏi đi..?

Nam đang phạt những bụi rậm vươn cành lá che lấp lối đi, bắt kịp Đen cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Nam đáp:

- - Mục đích của anh khi giúp tôi là gì..?

Đen trả lời:

- - Mục đích..? Không có mục đích, bởi đơn giản anh cũng chỉ là người được chỉ định làm việc này. Thế nên nếu chú mày hỏi mục đích của anh là gì thì người trả lời không phải là anh.?

Nam tiếp:

- - Vậy người chỉ định cho anh là ai..?

Đen nói:

- - Câu này không thể trả lời, nhưng nếu chú mày sống sót và thoát ra được nơi đây thì sẽ có câu trả lời. Còn câu cuối cùng.

Nam suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- - Anh là ai..?

Đen trả lời:

- - Là một sát thủ. Thôi đứng lên đi tiếp nào..?

Bước lên trên vách đá dựng đứng, một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, đầy sức sống với một thác nước đang chảy dựng từ trong lòng núi xuống, bên dưới thung lũng có một vài ngôi nhà gỗ có lẽ là nhà của bà con dân tộc thiểu số. Cảnh tượng tráng lệ ẩn sâu trong khu rừng già khiến Nam không khỏi ngỡ ngàng. Đen nhìn Nam khẽ cười:

- - Chú mày có muốn biết những thứ anh dạy mày có xuất xứ từ đâu không..?

Nam lắc đầu, Đen nói tiếp:

- - Chính là từ nơi này, nhưng chưa hoàn thiện...Bởi vậy anh không được phép bước chân vào làng. Nên anh chỉ đưa được chú mày đến đây thôi....Việc còn lại tự chú mày phải quyết định. Cố gắng sống sót nhé....Tạm biệt.

" Bịch "

Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị Đen đánh ngất xỉu chỉ với một đòn vào ngay phần gáy. Đen kịp thời đưa tay đỡ lấy Nam, lúc này từ trên những thân cây cao vút có hai bóng đen nhảy xuống tiếp đất rất nhẹ. Mặt mũi họ đều rất hung dữ, có lẽ họ đang giao tiếp với Đen bằng thứ tiếng bản địa. Đen giao Nam cho hai người đàn ông ấy rồi đứng nhìn họ đưa Nam đi đến lúc khuất dần. Còn lại một mình Đen tự nói:

- - Tự nhiên mình lo cho thằng nhóc quá, nhưng không còn cách nào. Vì đại ca đã muốn như thế....Cố lên nhóc con.

*********

Tại trường học lúc này, cuối cùng thì kỳ thi tốt nghiệp cùng đại học cũng đã kết thúc. Trang đang đi bộ ra cổng trường thì cô Thuý khẽ gọi:

— Trang này, điểm số của em nằm trong top của trường đấy. Nhưng cô có chút bất ngờ khi em lại thay đổi trường đại học, trước đó cô tưởng em muốn vào đại học y nhưng cuối cùng em lại chọn đại học sư phạm. Có chuyện gì sao hả Trang..?

Trang nhìn cô Thuý mỉm cười:

— Dạ, trước đây em em muốn thi vào trường y vì có một người suốt ngày đánh nhau đến mức bị thương khắp cơ thể. Nhưng có lẽ giờ người đó không còn cần đến em nữa nên em nghĩ mình không cần phải miễn cưỡng làm gì. Em luôn muốn được làm một cô giáo như cô, cô chính là hình mẫu lý tưởng mà em luôn đặt làm mục tiêu phấn đấu.

Cô Thuý mặt thoáng buồn, cô thở dài rồi đáp:

— Em đang nói đến Nam phải không..? Cô cũng rất tiếc cho Nam, nếu như có thể đi thi chắc chắn Nam sẽ vào được trường mà mình mong muốn. Có chuyện này cô cũng muốn hỏi em từ lâu nhưng sợ ảnh hưởng đến em nên giờ sau khi thi xong cô mới dám nói..!!

Trang khẽ nói:

— Có gì cô cứ hỏi ạ..!?

Cô Thuý tiếp:

— Em có tin tức hay manh mối gì biết Nam đang ở đâu không.?

Trang nhìn cô Thuý có phần hơi nghi ngại, im lặng mấy giây Trang đáp:

— Em không biết cô ạ..? Em cũng không còn quan tâm đến Nam nữa. Những người xung quanh cậu ấy đều nói em nên tránh xa Nam, đến cả Nam cũng làm như vậy thì em còn cố thì chỉ thêm khổ mà thôi. Chào cô Thuý, em về đây ạ....

Cô Thuý cười chào Trang rồi nhìn cô bé dắt xe từ trong nhà xe ra khỏi cổng. Không hiểu sao khi nghe Trang nói Trang muốn học Sư Phạm, Trang nói cô Thuý là mẫu người lý tưởng cho Trang học tập thì bản thân cô Thuý lại thấy tim mình khẽ nhói lên.

" Giống mình ư, bản thân mình giờ đây còn không biết sẽ phải giải quyết chuyện tình cảm như thế nào. Có lẽ mẹ mình không hẳn đã sai, người như anh Đại cũng sẽ giống như Nam luôn coi mục tiêu đặt ra là lẽ sống. Đối với anh Đại khi nhắc đến Nam còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời này. Liệu mình có giống như cô bé Trang kia phải học cách từ bỏ. Nếu như không tìm thấy Nam chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ chịu ngừng lại. Và rồi mình sẽ ra sao..? "

Lắc đầu rồi thở hắt ra một cách não nề, cô Thuý cũng lên xe máy rồi rời khỏi trường học. Cuộc cãi vã với mẹ mấy hôm trước khiến cho gần đây cô Thuý không muốn về nhà. Thời gian này chú Đại cũng đang quá bận rộn, nào chuyện công ty, rồi đến chuyện của Nam. Ngay đến cả thời gian nghe điện thoại của cô Thuý chú Đại cũng tận dụng trong chớp nhoáng.

Cô không về nhà mà đến thẳng nhà anh trai, cô Thuý dừng lại ở cửa hàng bán bánh kẹo mua một ít làm quà, rồi cô lại mua một số món đồ chơi trẻ con cho cháu. Buổi chiều nên khi đến nơi ở nhà vẫn có chị dâu đang chuẩn bị cơm nước và trông con. Cô Thuý để xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong ngõ. Nhìn thấy chị dâu cô Thuý mỉm cười:

— Em chào chị, anh đi làm chưa về hả chị.?

Người chị dâu ở trong nhà nhìn ra mừng rỡ:

— Thuý đấy à..? Mở cổng vào đi em, chị đang dở tay nhặt mớ rau. Cháu đang ngủ...!! Sao hôm nay lại đến đây giờ này. Anh đã đi làm về đâu..?

Cô Thuý bước vào trong rồi đặt túi quà kèm những món đồ chơi xuống, cô nói:

— Hi hi, em đến chơi mà chị còn không thích là em đi về đấy.

Chị dâu vội vã giải thích:

— Ấy chết, em đừng hiểu lẩm, ý chị không phải thế, tại em hay đến vào buổi tối hoặc ngày nghỉ nên chị mới nói thế. Chị không biết ăn nói em thông cảm, kẻo chị mắc tội chết..

Cô Thuý nhặt rau cùng chị dâu rồi cười:

— Em trêu chị thôi, trường giờ cũng không còn phải dạy nhiều nữa rồi. Nhớ anh chị với cháu nên em ghé qua một chút. Chị thật thà em biết mà. Thế nên anh trai em mới yêu chị mà quyết tâm đến vậy chứ.

Chị dâu nói:

— Ừ chị cũng biết vậy, nhưng thú thật nhiều lúc nhìn anh ấy vất vả mà chị đau lòng lắm. Gia đình chị ở quê, nghèo, chị lại không phải người có học thức.....Cứ như chị đang làm khổ anh ấy vậy. Giá như, giá như...anh ấy bỏ...

Vừa nói chị dâu vừa khóc, cô Thuý cũng không cầm được nước mắt. Bố mẹ cô thật sự đã có lúc quá nhẫn tâm. Họ ngăn cản anh trai cô không được nhưng rồi đến cháu ruột của mình họ cũng không nhận. Đã gần ba năm vợ chồng anh trai cô Thuý vẫn phải cố gắng hết mức có thể để mưu sinh.

Ngôi nhà này là do cô Thuý cùng chú Đại chung tiền vào mua cho hai vợ chồng bởi nhà thuê cũ trong xóm trọ quá lụp xụp. Nhưng cũng phải nói mãi thì hai vợ chồng mới nhận. Cuộc sống hiện tại đã ổn định hơn nhưng nỗi canh cánh trong lòng của chị dâu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Mặc cảm, tự ti khiến cho người phụ nữ ấy không dám bước chân ra khỏi đường vì ngày cưới mẹ cô Thuý có đến dự nhưng đã tuyên bố trước hội hôn không bao giờ coi chị là con dâu. Nỗi buồn đó đã theo chị và khiến anh trai cô Thuý căm thù bố mẹ cho đến tận bây giờ.

Sống chung cùng một thành phố nhưng dường như họ đã coi nhau là kẻ thù. Áp lực mỗi ngày trôi qua đều ngày một nặng nề. Tiếng xe máy dựng trước cổng, là anh trai cô Thuý đi làm về. Vừa dắt xe vào trong anh nói:

— Thuý đến chơi hả em, hôm nào bảo Đại về đây ăn cơm với anh chị. Lâu lắm rồi anh cũng không gặp chú ấy. Hai đứa vẫn tốt chứ...!? Có tiến triển gì không..?

Cô Thuý với chị dâu lau vội nước mắt, cô Thuý đáp:

— Vẫn vậy thôi anh ạ, anh ấy giờ bận lắm. Đợt rồi công ty có chút vấn đề. Tuần trước có về đây tính đến thăm anh chị mà rồi lại phải trở lại Hà Nội ngay.

Anh trai cô Thuý nói:

— Hai chị em lại sướt mướt đấy à..? Lần nào cũng vậy...Em đến đây bà ấy biết lại cay nghiệt.

Cô Thuý xịu mặt:

— Anh đừng nói mẹ như thế mà...!

Hai anh em đang nói chuyện thì cô Thuý có điện thoại, số lạ, bấm nghe thì đầu dây bên kia khẽ hỏi:

— Alo, có phải đây là số máy của Thuý không...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.