Nó và nhỏ mệt rã về biệt thự để nghỉ ngơi. Nhỏ nhanh nhảu chạy vào tủ lạnh xem có thứ gì ngon không thì bị nó trêu cho tức tối sầm mặt:
- Mày đừng khuân hết cái tủ lạnh đi đấy! Béo lắm rồi, cẩn thận cả đời này mày không có ai yêu đâu đó.
-Hứ! Tao ế đó..nhưng tao xinh..Tao tự hào!-Nhỏ lấy lại phong độ.
Nó chạy một mạch lên phòng rồi nằm ình xuống giường rồi cứ suy nghĩ tới hắn...Có chút vấn vương, lòng nó hơi nhói..chẳng hiểu sao nữa chỉ biết bây giờ có lẽ nó đã rung động trước hắn rồi.
/Nhạc điện thoại rung lên::::::/
-Alo, mẹ ạ!-Nó ngồi dậy.
-Ừ! Mẹ đây con yêu! Đi chơi vui không con? Sao dạo này ít thấy con về nhà thế nhỉ. Quên mẹ rồi phải không?-Mẹ nó nói với giọng yêu thương vô cùng.
-Đâu có ạ! Con bận mà..Hì-Nó cười.
-À! Linh An này! Ông nội có chuyện muốn nói với con nên chiều nay con về ngay nha.Dẫn cả con bé Thanh Hà để mẹ làm bữa cơm thịnh soạn nha con!
- Có chuyện gì mà gấp thế mẹ!?-Nó tò mò.
- Về nhà rồi biết nha con!Nhớ lời mẹ dặn đó. Bye con-Mẹ nó ôn tồn.
-Haizzz....Vâng!-Kết thúc cuộc gọi.
Nó lại nằm xuống giường và nghĩ:"Lại có chuyện gì tày trời đây? Gay go rồi!!"
- Này con kia! Ai gọi cho mày đấy?-Chẳng còn ai khác ngoài Hà. Nó một mạch chạy vào phòng, trên tay cầm 2 hộp kem bự để mời nó ăn.
- Ăn đi!
- Không có hứng!-Nó chán nản đáp.
- Sao? Kể tao nghe xem nào. Nhìn mặt mày như vừa bị giang hồ đánh ấy-Nó vừa cười vừa nói.
- Thì mẹ tao vừa gọi đó mày. Mẹ tao bảo chiều dẫn cả mày về nhà để ông nội có chuyện muốn tuyên bố với tao và cả nhà. Tao cảm giác có cái gì đó không ổn mày ạ...Haizz..- Nó kể.
Nhỏ nhìn nó thấy tội nghiệp khiếp nên chỉ có thể an ủi nó:
- Yên tâm đê! Mày là cô cháu gái độc nhất vô nhị. Ông mày thương mày, cưng mày như bảo bối. Còn lo với sợ gì?
-Mong là mày nói đúng.Thôi tao ngủ đây. Chiều còn về nhà nữa.-Nói rồi nó nhắm mắt ngủ.
______________________________
3h chiều.
-Dậy đi mày!Dậy nhanh-Nhỏ lại la hét om sòm.
-Dậy đây!-Nó lồm cồm dậy.
-Mày thay đồ đi mà còn về nhà chứ! Mày quên lời mẹ mày dặn à? Thôi...thay nhanh lên
-Ừ!-Nó nói.
Năm phút sau nó bước ra với một bộ dạng playgirl chính hiệu. Nhỏ nhìn nó cảm thấy tự hào thay vì mình có người bạn tốt xinh không cần chỉnh.
-Đi mày!-Nó giục
Tụi nó sau 30 phút đã đến nhà nó. Nó nở nụ cười rạng rỡ lắm.Chạy ra khỏi xe và vào nhà ngay. Nhưng nó lại dừng lại vì thấy có tiếng khách.
- Ôi~ Con gái! Về rồi à? Vào đây con!-Mẹ nó phấn khởi khi thấy nó.
- Vâng! Con chào nội, chào ba mẹ. Dạ con chào...-Nó đang định nói thì.
- Cháu yêu! Giới thiệu với con đây là ba mẹ chồng tương lai của con đấy.Là chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đức. Còn cậu con trai bảnh bao này tương lai là chồng con đó nha! Con nên chào hỏi họ thật chu đáo nha con yêu.-Ông nội nó nói một lô sích sông.
- Hả! Chồng ạ...Con đã yêu ai đâu mà vợ với chồng ạ.-Nó ớn lắm.
Nhỏ đứng bên cạnh cũng thấy lạ.Tại sao lại bắt nó cưới sớm thế.Hay là vì việc làm ăn giữa 2 tập đoàn chăng.
- Ta quên nói cho con hay. Ngày xưa, ta và ông nội Đức đã từng là bạn bè chiến hữu. Trong một lần vô tình gặp lại nhau cách đây 10 năm. Ông ấy và ta đã hứa hẹn sẽ đính ước cho hai cháu bên 2 gia đình để 2 gia đình làm xui gia. Linh An! Con không chịu cũng không được~Con dừng ngay cái tính bướng của mình đi nhé!- Ông nó ôn tồn giảng giải.
Nó chán nản ngồi bệch xuống ghế bên hắn. Còn hắn thì khoái chí nhìn điệu bộ đáng thương của nó. Hắn nói nhỏ:
- Cô không ngờ nhỉ? Tôi cũng không ngờ đó. Nhưng mà khi ba tôi nói người vợ tương lai là Vũ Linh An cô thì chẳng ngần ngại gì tôi đã đồng ý ngay đó.
- Anh...sao anh không phản đối. Chúng ta không yêu nhau.-Nó lẩm bẩm tức giận.
- Ai chả biết là vậy! Nhưng đây là đính ước đó cô bé. Hai năm sau chúng ta sẽ đính hôn còn bây giờ chỉ cần sống chung thôi. OK?-Hắn nói kiểu ra điều kiện.
- Sao anh dám...-Nó đang cố kiềm chế sự tức giận.
-Thôi nào cả nhà. Cơm canh đã xong nha! Mọi người vào ăn cơm thôi-Mẹ nó lên tiếng.
Nhỏ đi bên nó nói khẽ:"Phen này mày khổ rồi! Bực thiệt!"
Nó nghe mà lòng chán thêm.Định bỏ bữa cơm nhưng nghĩ lại thì không nên làm mất mặt ông nội.
Hôm đó, nó ăn ít hơn mọi hôm.Chắc là vì chán nên không nuốt trôi cơm.
Bác trai lên tiếng:
- Linh An! Ta đã mua cho cháu và thằng Đức một căn biệt thư riêng rồi.Ngày mai! Cháu hãy dọn đồ đạc đến ở đó nha.
- Cháu ạ!-Nó trợn tròn mắt.
-Đương nhiên rồi con dâu yêu!-Bác gái lên tiếng.
- Bác ơi! Có thể cho Thanh Hà, bạn thân cháu đến ở cùng không. Tại vì tụi cháu hay ở với nhau nên xa nhau sẽ rất khó chịu. Bác đồng ý nhé!-Nó mắt sáng long lanh.
-Ơ...Thôi! Bác nghĩ nên để Thanh Hà ở lại căn biệt thự cũ của 2 cháu thì hơn.-Bác trai ôn tồn.
-Cháu gái! Đừng lo! Rồi cháu sẽ quen thôi mà- Ông mỉm cười nhìn nó.