Đan Nghi chống đỡ không nổi, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Lục Thượng Hàn.
Đôi môi mỏng của hắn cùng đôi môi anh đào quyện vào nhau, hơi thở gấp gáp từng hồi, đan xen mê người nơi cánh mũi.
Mới có hai ngày không được gặp Đan Nghi mà Lục Thượng Hàn đã rất nhớ, rất nhớ cô rồi. Dù ở nơi xa giải quyết công việc thì trong trí não hắn vẫn không lúc nào không hiển hiện hình ảnh cô cười tươi như hoa này.
Thêm nữa, hai ngày liên tiếp Đan Nghi đều gọi cho hắn để tìm kiếm sự giúp đỡ, trong lòng hắn bứt rứt không yên, chỉ lo sợ cô sẽ gặp phải nguy hiểm.
Tuy lí trí vẫn biết cô hoàn toàn có thể đối phó với những chuyện đó và sẽ không có gì là nguy hiểm cả.
Nhưng về mặt tình cảm, hắn vẫn cứ thấy không yên.
Hắn ôm hôn cô thật lâu, thật lâu.
Mãi mới chịu buông tha cho cô.
Khuôn mặt Đan Nghi ửng đỏ, hai má nóng ran, đôi mắt thì mơ màng.
Lục Thượng Hàn vừa thấy buồn cười vừa nhìn cô với đầy sự yêu thương.
Mãi lúc lâu hơi thở của Đan Nghi mới đều đều trở lại, ngước lên nhìn vào đôi mắt như cười như không của hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa một sự yêu chiều mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy cô.
Đan Nghi bật cười:
- Sao anh đã về rồi? Không phải là có chuyện quan trọng cần giải quyết sao?
- Anh mới vắng mặt có hai hôm mà em đã làm cho Đan gia loạn tung lên như vậy rồi, anh nào dám không về chứ?
Câu nói của hắn như đang trách móc, nhưng thực chất đó là một sự cưng sủng vô bờ giành cho cô.
Đan Nghi:
- Em đâu có làm loạn Đan gia đâu? Em chỉ là đang bảo vệ cho Đan gia không cho kẻ khác vào làm loạn đó chứ.
Lục Thượng Hàn đã biết việc cô ra tay bảo vệ Hải Thành và Cảnh Tự Thanh.
Hắn cũng đã cho người điều tra, hai người đó quả thật đều do một tay Đan lão gia gia bồi dưỡng thành tài, cũng là cộng sự nhiều năm của Đan Khánh và rất trung thành với Đan gia.
Chỉ là những năm gần đây địa vị đã bị sụt giảm không ít.
Lần này Trần Hải Minh vốn định ra đòn quyết định để loại bỏ hai người họ, ai ngờ ván cờ đi sai một nước nên đã bị Đan Nghi hoàn toàn hóa giải.
Lục Thượng Hàn nghĩ đến đây, cong môi:
- Sao lại tranh thủ lúc anh không có mặt mà ra tay? Là không muốn anh giúp?
- Đâu có mà? Em mà không muốn anh giúp thì em đã không mượn người của anh rồi ý. Vì mọi việc xảy ra bất ngờ, lúc trước em cũng đâu có biết, thế nên mới phải vội vàng ra tay, may là cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết suôn sẻ.
Lục Thượng Hàn ôm chặt cô vào lòng:
- May là em không sao. Những việc khác đều không quan trọng, quan trọng là em!
Hắn để cho đầu cô gục vào vòm ngực mình, nhẹ nhàng nói tựa như lời cảm than.
Cảm giác khi được người khác cưng chiều thật tuyệt,Đan Nghi như một chú mèo ngoan ngoãn dựa vào lòng Lục Thượng Hàn.
Cô cũng không sợ có ai đó bước vào,khi mà hắn đã chọn nơi này để gặp mặt thì hắn sẽ có thể đảm bảo sự an toàn của nơi này.
Một lúc lâu, Lục Thượng Hàn mới nói tiếp:
- Anh ở bên đó vẫn còn chuyện quan trọng cần giải quyết, giờ phải đi ngay. Em không sao là anh yên tâm rồi.
- Giờ anh phải đi luôn sao?
Đan Nghi chỉ là tiện miệng hỏi vậy, nhưng trong lời nói đó ẩn chứa một sự lưu luyến không muốn rời xa mà bản thân cô cũng không phát giác ra.
Trái tim hắn bị sự lưu luyến của cô làm cho vui vô cùng.
Hắn nói:
- Anh chỉ có 2 tiếng đừng chân ở Hành Châu, nếu em không ngại thì tiễn anh ra sân bay nhé!
- Nếu em ngại thì sao?
Đan Nghi bật cười.
- Ngại thì lại càng phải đưa anh đi!
Hắn ôm lấy cô, bao bọc cô trong lòng.
Rất nhanh họ đã đi xuống lầu và ngồi lên một chiếc xe sang.
Lục Thượng Hàn đã mấy ngày không gặp cô tất nhiên là muốn ở bên cô càng lâu càng tốt.
Dù chỉ là một quãng đường ra sân bay mà được ở cạnh cô thế này là cũng đủ khiến hắn mãn nguyện lắm rồi.
Đan Nghi ở bên cạnh hắn, tất nhiên là sẽ không tránh khỏi lại bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi....