Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 13: Một chút kỷ niệm đáng nhớ của Triều Vĩnh Hi



Tên sát thủ sau khi nhận được tiền liền xoay người nhanh chóng bỏ đi

Phi Yến rút cây súng sau lưng ra, cô ta ngắm vào tim anh ta và...

"Đoàng"

- Hự. Người đàn ông trước mắt ngay lập tức bị dính đạn, hắn ngã xuống nền đất, máu từ từ chảy ra

- Cô...làm..gì vậy? Hắn cau mày tức giận hỏi. Sự đau đớn cho vết thương truyền tới khiến hắn khó chịu chảy đầy mồ hôi

Phi Yến nhếch môi cười, cô khinh bỉ nói

- Tiền sao? Mày đang mơ à? Nếu thế thì cứ nằm đó mà mơ đi. Đến khi mày xuống địa ngục, tao sẽ đốt vàng tặng cho mày

Hắn nghe xong thì tức giận. Bây giờ mới biết mình bị lợi dụng thì đã quá muộn

Hắn cố gắng ngồi dậy, cô ta chĩa súng vào đầu gối hắn và...

"Đoàng"

- A. Hắn la lên đau đớn, cô ta nhếch môi cười khoái trá

Hắn nhìn cô, gằn giọng

- Mày...dám lợi dụng tao! Đồ con đàn bà...thối nát, mày rồi sẽ có ngày.....phải chết dưới tay Ưng Hoàng Thuận thôi...Cứ chờ đấy..ngày đó...rồi sẽ đến....xuống dưới âm phủ...tao sẽ ám mày...

Cô ta chau mày, mấy lời phát ra tư miệng hắn khiến cô ta khó chịu, tên này sống dai thật! Bị bắn vào tim mà vẫn nói được

Cô ta nhoẻn miệng cười, quỳ một chân xuống, cô ta đưa họng súng vào đầu hắn, nói

- Mày điên sao?! Anh ấy yêu tao còn không hết, tại sao phải giết tao, ngu ngốc!

Nói xong, ả bóp còi và...

"Đoàng"

- Tao hận mày...Trước khi chết, hắn chỉ kip để lại một câu rồi gục.

Ả đứng lên, đá đá vào hắn, nói

- Hận? Tiền? Mày vốn chả là gì đâu, thằng chó!

Nói xong, ả quăng vali vào người hắn. Rồi nhanh chóng leo lên xe rời đi để không bị phát hiện

Trong vali đó có gài sẵn một quả bom, chỉ cần nhấn nút một cái thì....

"Bùm, bùm"

Tiếng bom nổ lên cùng đám khói lửa bốc cháy, tên sát thủ kia đã không còn nguyên vẹn

Thế là đã xong một mạng người! Loan Phi Yến cười ác độc, cô ta lái xe về biệt thự của Loan gia mà không hề hay biết được sự có mặt của kẻ thứ 3 và vài người của bộ cảnh sát điều tra tội phạm

Triều Vĩnh Hi từ trong con hẻm bước ra cùng một nhóm cảnh sát gồm 6 người.

Cô đi đến xác của tên nam nhân bị giết, Tsk một cái

- Cô ta đúng là hồ ly tinh giết người bẩn thỉu mà! Ai lại ngờ được trong vali này có bom chứ, đúng là biết cách phi tang chứng cứ

Vĩnh Hi nói. Cô cảm thấy thật bực bội khi Hắc Phong bắt cô phải đóng giả làm người bạn năm xưa của ả Phi Yến

Trong tổ chức thì thiếu gì người chứ, sao nhất thiết phải là cô?! Đã vậy còn dám nói là cô có khuôn mặt giống bạn ả, lại còn giống tên nữa chứ, nói thế thì không phải là hơi giống với chị em sinh đôi sao?! Thật bực mình mà!

Vĩnh Hi nhìn hai nam cảnh sát đứng sau mình, hỏi

- Cảnh đã được ghi lại chưa?

- Xong tất rồi. Nam cảnh sát trả lời, họ đưa cho cô một cuộn băng video

Gật đầu, cô nói

- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này và lấy chứng cứ có sẵn, sau này cần dùng tới đấy!

- Nhưng tại sao lại phải quay những cảnh này? Một nữ cảnh sát hỏi

- Là Ưng đại nhân kêu đấy! Chúng ta cần những thứ thế này để đối phó với Loan gia. Phải giăng sẵn cái bẫy để mà con mồi nhảy vào, tới lúc đó mới dễ bắt. Vĩnh Hi cười nham hiểm

Rồi cô leo lên chiếc motobike, phóng như bay về tập đoàn Thần Phong

Tại tập đoàn Thần Phong, Vĩnh Hi nhanh chân chạy vào thang máy và bấm lầu 3

Giống như cũ, cô cũng chạy về căn phòng cuối dãy hành lang và đóng cửa nhẹ nhàng để không gây chú ý

Lấy điện thoại ra, cô bấm lẹ một dãy số

Bên bệnh viện LA, Hắc Phong đang đứng nói chuyện với Mỹ Dung thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, anh lấy ra và nhìn dãy số trên màn hình

"- Alo

- Điêu tra ra rồi ạ

- Tôi đến ngay"

Hắc Phong cúp máy rồi chạy về phòng bệnh của Tiểu Nhi để lấy áo khoác, sau đó xuống tầng hầm và lấy xe phóng như bay đến tập đoàn

Đến nơi, anh nhanh chóng đỗ xe xuống tầng hầm rồi chạy lên lầu 3

Đi vào căn phòng cuối dãy, anh hỏi

- Ai là hung thủ?

- Loan Phi Yến thuê sát thủ giết chết Tiểu Nhi, rồi cô ta hạ sát luôn tên sát thủ để phi tang chứng cứ. Vĩnh Hi trả lời

Cô đưa cho Hắc Phong cuộn băng video. Anh cầm lấy rồi bật lên xem

- Đúng là con đàn bà đê tiện! Anh tức giận nói

Vĩnh Hi nhìn anh, cô thở dài một tiếng, nói

- Nè, Bạch tổng, anh kêu người khác làm đi. Em mệt lắm, không làm nữa đâu

Hắc Phong nghe vậy, anh lắc đầu nói

- Trong tổ chức, không ai giỏi bằng em. Nên cảm thấy vinh dự khi được nhận loại nhiệm vụ đặc biệt này đi

Nói rồi anh đứng lên. Vĩnh Hi phụng phịu nói

- A, Bạch tổng, anh xấu xa quá!

Xấu xa? Khóe môi anh giật giật. Lúc trước không cho cô làm những nhiệm vụ đặc biệt thì cô nằng nặc đòi làm, bây giờ thì sao, cho cô làm thì cô nói anh xấu xa kìa. Có phải là quá đáng lắm không?

Hắc Phong xoay lại, anh đè cô vào tường nói

- Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ cho em làm nhiệm vụ canh gác, cái đó không hề tốn sức đâu

Vĩnh Hi nghe vậy, liền phản đối gay gắt

- A, không được. Em thích loại nhiệm vụ này hơn

- Vậy bây giờ có làm không? Anh khoanh tay hỏi

- Làm chứ sao không. Cô hất hàm nói

Anh gật đầu rồi rời đi. Vĩnh Hi thấy anh đi rồi, chợt cô mỉm cười, nhớ lại ngày xưa

" Triều Vĩnh Hi là tiểu thư bị thất lạc của Triều gia. Do trong một lần mê chơi, cô đã bị lạc mất chị hai

Vì còn quá nhỏ, cho nên không biết đường về. Đúng lúc đó, cô gặp anh, Bạch Hắc Phong. Anh là một nam nhân đẹp trai, tài giỏi lại vui tính, nhưng đôi khi cũng khá đáng sợ.

Anh đưa cô về một tổ chức với tên gọi là Hắc Gia và huấn luyện cho cô những kĩ năng vốn có của một sát thủ

Và cô cực kì giỏi bắn súng, có thể nói là tay súng thiên tài. Bắn phát nào là trúng phát đó.

Ngoài ra, cô còn được Hoàng Thuận và Hắc Phong trực tiếp dạy cách lẻn vào địa phạn của kẻ thù hay đóng kịch thành người khác khi đã nắm rõ thông tin

Và cô học tất cả một cách tiến bộ vượt bậc. Và thời gian sau đó, cô trở thành quản lý xủa Hắc Phong. Ngày ngày được anh nuông chiều và thực thi những nhiệm vụ chết chóc.

Cô xem Hắc Phong như ân nhân của mình khi anh giúp cô tìm lại được gia đình cho cô.n

Và để trả ơn cho anh, cô tiếp tục làn quản lý bên cạnh anh để trả ơn. Hiện tại cô nhận được một nhiệm vụ cực kì quan trọng, đó là đóng giả làm Huyền Vĩnh Hi - Bạn của Phi Yến để lấy cắp thông tin từ Loan gia của cô ta

Với mục đích duy nhất đó là khiến Loan gia thân bại danh liệt!"

Thở dài một cái, Vĩnh Hi rời khỏi phòng và lái xe đến Loan gia.

Tại biệt thự của Loan gia, Phi Yến sau khi trở về biệt thự liền nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo

Bộ đồ đen được cô ta thay thành một chiếc đầm màu tím hai dây. Rồi cô ta đem bộ đồ xuống, bỏ vào máy giặt

Xong xuôi cũng là lúc Vĩnh Hi đến, cô nói

- Phi Yến, đi mua sắm chút đi

Phi Yến từ trong bếp đi ra, cô ta hỏi

- Mua sắm sao? Ở đâu thế?

- Khu trung tâm hôm nay mới nhập hàng mới về đấy. Là giày cao gót hiệu Channel.

Phi Yến vốn rất thích nhãn hàng Channel, vì thế cô ta dễ dàng đồng ý.

Cả hai cùng nhau đến khu trung tâm mua sắm. Dạo quanh các gian hàng, trên tay của cả hai là đống túi xách lớn nhỏ.

Đi chơi đến tối, Phi Yến đi taxi về nhà. Còn Vĩnh Hi thì được Hắc Phong đón về Triều gia

Sáng hôm sau, tại bệnh viện LA, trong căn phòng bệnh số 105, trên giường lớn, một nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt xanh xao đang trong tinh trạng hôn mê và một nam nhân đang nắm tay nữ nhân ngủ kế bên

Tiểu Nhi nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, da dẻ khô khốc. Hoàng Thuận đang ngủ, anh giật mình tỉnh dậy,thấy Tiểu Nhi chưa tỉnh, trong lòng không khỏi thất vọng

Từ đêm hôm qua, vì lo cho cô nên anh chưa ăn cũng chưa uống gì cả, nên hiện tại môi anh khô và sứt mẻ

Đứng lên, Hoàng Thuận từ từ tiến vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân

Xong xuôi, anh rời khỏi phòng và đi xuống căn-tin bệnh viện mua chút thức ăn cho cô

Trong phòng, Tiểu Nhi đang nằm yên đó. Bỗng, ngón tay cô khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra

Ánh sáng chói nắng từ bên ngoài chiếu vào, Tiểu Nhi khó khăn mở mắt

Trước mắt cô là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc ngay vào mũi cho biết hiện tại cô đang ở bệnh viện.

Tiểu Nhi ngó nhìn xung quanh một hồi, cô chống hai khuỷu tay xuống ga giường, dùng hết sức để ngồi dậy. Bị viên đạn gây ra một vết thương lớn từ hôm qua, nên hiện tại vết thương vẫn chưa khỏi khiến việc ngồi dậy của cô thật khó khăn.

Dựa lưng vào thành giường, hai mắt của Tiểu Nhi dán vào bình nước biển đang truyền vào tay cô.

Một tay đặt lên bụng mình, cô xoa nhẹ vết thương đau rát

Cơn khát ập tới, Tiểu Nhi định nhờ ai đó lấy nước giúp vì hiện tại cô đâu thể di chuyển được

Nhưng khi nhìn lại căn phòng, biết là chẳng có ai ở đây ngoài mình, cô bất lực tự thân vận động

Nhẹ nhàng bỏ chăn ra một bên, cô từ từ đặt hai chân xuống sàn lạnh

Chân cô dường như là không có cảm giác gì, vừa chống đỡ cả thân trên gây khó khăn cho đôi chân, khiến nó run lên từng hồi

Vịn vào cạnh tủ, cô cố gắng cất từng bước chân nặng nề. Vừa đi đến chỗ bình nước, chân của Tiểu Nhi không thể trụ nổi nữa, tay cô cũng run rẩy.

Trượt chân một cái, Tiểu Nhi ngã xuống, kéo theo bình nước biển cũng đổ theo cô. Mấy đồ vật trên tủ cũng bị tay cô đẩy hết xuống sàn

"Rầm, Bộp"

Các tiếng động do đồ vật bị rớt rơi xuống gây chú ý cho Hoàng Thuận ở bên ngoài đang đi vào

Nghe tiếng động trong phòng bệnh của cô, anh lo sợ chạy gấp vào phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Nhi đang nằm trên sàn với khuôn mặt khó chịu. Bình nước biển thì nằm đè lên cô

Anh hoảng hốt, nhanh chóng đặt bọc đựng cháo lên bàn, anh đỡ cô ngồi dậy

- Em có sao không Tiểu Nhi?

- Đau...quá! Tiểu Nhi nhỏ giọng. Cô cau mày khó chịu vì đau

Hoàng Thuận đỡ cô ngồi dậy sau khi đã để lại mọi thứ như cũ, anh bế cô lên, đưa cô lên giường

- Sao em xuống giường? Có biết là hiện tại em đang rất yếu không? Hoàng Thuận trách móc hỏi

Tiểu Nhi biết tội, cô cúi thấp đầu, đôi mắt nâu ngấn nước, nhỏ giọng

- Em..xin lỗi. Tại em khát nước quá...cho nên....

Hoàng Thuận biết cô muốn nói gì, anh mỉm cười, ôm cô vào lòng, ôn nhu vuốt ve cô

- Ngoan, không cần lo, miễn la em tỉnh lại là anh vui rồi. Để anh lấy nước cho em nhé

Tiểu Nhi thấy anh ôn nhu với mình, cô hạnh phúc gật đầu cái rụp. Rồi anh bước xuống giường lấy nước cho cô

Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, nam bác sĩ trẻ tuổi cùng một nữ y tá xinh đẹp đứng đó, nam bác sĩ lên tiếng

- Yo, bé con của cậu đã tỉnh chưa thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.