- Vĩnh Hi à, hãy cho anh một cơ hội để giải thích đi có được không?
Hắc Phong lẽo đẽo theo sau cô, chắp hai tay van xin cô
- Tôi nói rồi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.
Cô lãnh đạm nói
- Vĩnh Hi, anh và Hiên Anh thực sự chưa có gì hết cả. Cô ta chỉ là qua đường thôi, người anh yêu thực sự là em mà.
Hắc Phong tội nghiệp nói
- Lại mấy câu cũ rích đó, anh tưởng tôi sẽ tin sao?
Cô xoay người lại hỏi
- Vĩnh Hi, anh thật lòng đấy! Anh...
- Thôi đừng giả vờ như yêu tôi nữa! Rõ ràng anh nói anh yêu tôi, vậy mà anh lại cùng nữ nhân khác ôm nhau, hôn hít nhau trước mặt tôi, tôi đứng cạnh anh chẳng khác nào kẻ dư thừa vậy.
- Anh có biết, mỗi lần như thế, tôi đau đến mưc nào không? Anh có biết không? Có hiểu cảm giác của tôi không?
- Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau này, nhưng anh ngày càng quá đáng, hết lần này đến lần khác đều tổn thương tôi, anh vui không hả? Vui không?
- Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ, tôi ghét nhất là loại đàn ông dối trá, tôi ghét loại đàn ông trăng hoa, và từ đó, tôi ghét anh, tôi quá thất vọng về anh
- Anh khiến cho tôi mất niềm tin về anh, anh vui không? Vui lắm phải không?
Cô gào lên nói một tràng những nỗi đau giấu trong lòng bấy lâu, nước mắt liên tục chảy xuống, hai mắt sưng lên, đỏ hoe.
- Vĩnh Hi, anh...
- Anh câm miệng lại cho tôi! Những lời nói của anh hiện tại đã vô gía trị đối với tôi rồi. Tôi không thích nghe những câu cũ rích, càng không muốn nghe những lời dụ dỗ ngọt sớt từ anh, tôi ghét anh!
Nói rồi cô xoay người chạy khỏi biệt thự. Hắc Phong không thể đuổi theo cô được vì chân anh hiện tại đang cản đường anh, nó không nghe anh, mà nghe theo bản năng anh. Sau ngày hôm đó, cả hai xảy ra chiến tranh lạnh, gặp mặt nhau cũng chỉ như người xa lạ"
Vĩnh Hi ôm hết đống nỗi đau đó rời khỏi công ty, cô đã thề, cô sẽ quay trở lại và làm cho anh phải đau, phải bắt anh trả giá cho những gì anh đã làm!
Từ sau hôm đó, Hắc Phong không còn được gặp cô nữa. Gọi điện, nhắn tin, tìm kiếm, tất cả đều vô dụng!
Bởi vì nếu gọi điện thì chỉ nhận lại được giọng nói lạnh như băng của tổng đài, nhắn tin thì cô chỉ xem mà không trả lời, đến nhà tìm cô thì ai cũng nói cô không có ở nhà
Cho đến sáng ngày hôm sau, thì ah đã nhận được tin rằng cô đã rời Trung Quốc
Hôm nay là tiệc rượu chào đón Chi An, cả gia đình anh đều bận rộn với công việc đặt tiệc chào đón
Biệt thự Ưng gia...
Tiểu Nhi nằm ở nhà xem tivi liên tục đã 5 tiếng đồng hồ, hôm nay cô lười biếng nằm lì ra đó, cái gì cũng bắt Hoàng Thuận làm
Anh không làm thì cô dùng mỹ nhân kế, mỹ nhân kế hết tác dụng thì cô biến thành mèo con nũng nịu đáng yêu trên người anh, nếu kế hoạch đó lại mất tác dụng, cô chỉ còn cách là la hét khóc lóc om sòm khiến anh phải khuất phục
Riết rồi bây giờ anh chịu thua cô luôn, cái gì cũng phải nghe cô, nếu không lỗ tai anh sẽ lại bị "khủng bố" mất!
- Thuận à, lấy giúp em chai nước coca
Cô lười biếng nói
- Có ngay!
Anh tuân lệnh đi lấy coca cho cô
- Thuận ơi, lấy giúp em bánh snack khoai tây!
- Vâng
- Thuận ơi, lấy giúp em cái remote, nó xa quá à ~~~
- Lấy liền!
- Thuận nè, lấy giúp em máy chơi game đi!
- Hiểu rồi!
- Thuận ơi, em làm rớt hộp sữa chua rồi, nó đổ rồi, anh lau giúp em nhé!
- Tuân lệnh!
- Thuân ơi, em thèm bánh kem quá, anh đi mua nha
- Dạ
Cả buổi sáng hôm nay, anh không có thời gian để ngồi làm việc. Thời gian này đa phần anh đều dành để phục vụ cho cô, thế nên hiện tại anh rất mệt, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn nữa
Tiểu Nhi nằm coi TV chán, cô ngồi dậy, đi đến chỗ anh, ngồi xuống nói
- Thuận, em đói
- Bà xã, em ăn nãy giờ rồi đấy!
Anh mệt mỏi nói
- Ưm, em đói lắm, anh mua pizza cho em đi. Cô nũng nịu
- Rồi rồi, anh đặt mua liền
Anh nói, lên mạng tìm cửa hàng pizza, đặt một chiếc bánh cỡ lớn và chai Pepsi cho cô
- Cảm ơn ông xã, anh thật tuyệt a~~~
Cô hôn lên má anh cái chụt rồi chạy lên giường nằm. Một lúc sau, người giao hàng đến, anh là người chạy xuống nhận hàng rồi mang lên cho cô
- Whoa, cảm ơn anh nha! Thật ngon!
Cô cười tươi như hoa nói, chia cái bánh ra làm hai, một cái dành cho anh, một cái là cho cô.
Hoàng Thuận đang xem văn kiện liền thấy có nửa chiếc bánh pizza được đặ trên bàn mình
- Tiểu Nhi, đây là....
- Là cho anh đó! Cô cười nói
Anh mỉm cười, cảm ơn cô rồi cũng ăn luôn vì cái bụng anh hiện tại đang reo lên vì đói
Biệt thự Tô gia...
- Anh thấy bộ này thế nào?
Mỹ Dung cầm một bộ dạ phục đỏ hai dây quyến rũ đưa cho Thành Quang xem, hỏi
- Bộ đó đẹp nhưng anh nghĩ sẽ không thích hợp cho việc khiêu vũ của chúng ta đâu!
Thành Quang nói
- Vậy sao? Để em lựa bộ khác! Cô nói
Sáng nay, Thành Quang bị cô lôi đầu dậy từ sớm chỉ với một lí do duy nhất là giúp cô chọn dạ phục
Anh chưa ăn sáng, mà bây giờ đã là gần trưa, anh thực sự đói meo cái bụng
- Bộ này thế nào?
Cô hỏi, đưa cho anh một chiếc váy màu trắng cúp ngực ngắn đến đùi, hỏi
- Quyến rũ đấy! Thật đẹp nếu em mặc nó vào buổi tiệc, anh nghĩ sẽ rất hợp với việc khiêu vũ đấy!
Thành Quang nói. Mỹ Dung cười hì hì, cô lấy bộ này treo vào móc, treo lên tay nắm tủ
- Aizz, xong rồi, bây giờ anh phải đi ăn chút gì thôi, đói quá!
Thành Quang xoa bụng nói, anh đứng lên và rời khỏi phòng. Mỹ Dung mỉm cười, cô nói thầm
- Tội nghiệp thật!
Biệt thự Lãnh gia...
Nghiên Phong ngồi trên ghế, chân bắt chéo, sách để trên đùi, một tay chạm vào trang giấy, tay còn lại cầm tách trà, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ trên trang giấy ấy
Trông anh rất nhàn hạ, thoải mái!
- Thiếu gia, Hắc thiếu gia đếm tìm ngài ạ!
Bà quản gia đi đến nói
- Mời cậu ấy vào!
Nghiên Phong dịu dàng nói, đặt tách trà lên đĩa nhỏ
- Hắc thiếu gia, mời ngài!
Bà quản gia gật đầu rồi ra ngoài nói với Hắc Phong. Anh từ ngoài đi vào, Nghiên Phong gấp sách lại, ngước mắt lên nhìn anh
- Chào cậu!
- Chào, vẫn như xưa nhỉ? Hắc Phong nói, anh đến ghế ngồi xuống, chân cũng bắt chéo luôn
- Ừ, đây là thói quen của tôi. Cậu có muốn dùng chút cà phê không? Nghiên Phong hỏi
- Cà phê gì?
- Cà phê chồn, loại cà phê của Hàn quốc!
- Cà phê chồn? Mới nghe lần đầu đấy. Hắc Phong cười nói
- Loại cà phê này rất mắc, tuy vậy nhưng rất ngon, cậu sẽ uống chứ?
Nghiên Phong hỏi
- Cũng được. Anh gật nhẹ đầu. Nghiên Phong liền kêu quản gia đi pha cà phê cho anh rồi ngồi chờ
Mười phút sau, tách cà phê thơm ngát được đặt lên bàn, Hắc Phong cầm lấy, thổi nhẹ, uống thử một ngụm
- Chà, tuyệt thật! Cà phê chồn giá bao nhiêu thế?
- Ha ha ha, cậu thích rồi sao? Giá là 1.000.000 won đấy! Rất mắc phải không? Nghiên Phong cười nói
- Mắc đấy, nhưng ngon, tôi sẽ mua một bịch
Hắc Phong nói. Nghiên Phong mỉm cười, anh hỏi
- Vậy...cậu đến đây là vì điều gì? Chắc không phải là mời tôi đến dự tiệc đấy chứ?!
- À không, chẳng là....tôi nghĩ cậu cũng rảnh rỗi nên mới muốn nói với cậu một chuyện khá quan trọng! Hắc Phong đưa khuôn mặt nghiêm túc nói
- Là gì? Nghiên Phong có phần tò mò khi thấy anh nghiêm túc như thế, liền hỏi
- Đó là....
Buổi tối, 6 giờ 30 tại nhà hàng A Hoàng.....
Không khí của bữa tiệc đêm nay thật sinh động và ồn ào. Bên ngoài nhà hàng, những chiếc siêu xe như Rolls Royce, Bugatti veyron, Lamborghini hay Ferrari...với những màu sắc khác nhau và mang mỗi một phong cách, đậu một hàng dài thu hút người đi đường và các phóng viên đài truyền hình. Các phóng viên đưngs đầy trên những bậc thang, liên tục chụp ảnh, phỏng vấn những người nổi tiếng trong giới thương gia. Ánh đèn flash chói chang khiến mọi người ai cũng đều chớp mắt liên tiếp vì không thích ứng được với ánh đèn quá sáng. Bữa tiệc này như một show diễn thời trang với những đại gia giàu có khoác lên mình những trang phục sặc sỡ, bắt mắt và sang trọng, những quý cô quý bà xinh đẹp kiêu sa được mặc trên mình những bộ dạ phục tuyệt đẹp do các nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Tiếng nói chuyện ồn ào ngày càng lớn, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp. Bên trong nhà hàng, những bàn thức ăn dài đầy ắp món ngon vật lạ, muì hương thơm ngát của món ăn thu hút những đứa trẻ đang có mặt ở đây.
Chiếc xe Lamborghini Reventon màu đen loáng bóng đậu trước cửa, Hoàng Thuận từ trên bước xuống, anh đêm nay rất điển trai, vẻ đẹp lạng lùng của anh như một phép màu, hút hồn những nữ nhân ở đây.
Các cô tiểu thư vừa thấy anh, liền la hét om sòm, gọi tên anh ầm ĩ. Bọn họ vừa định chạy đến, đã thấy anh mở cửa, nắm tay một cô gái kiêu sa quyến rũ bước xuống, không ai khác chính là Tiểu Nhi. Điều này khiến các cô tiểu thư ai nấy cũng đều ghen ghét
Cô và anh khoác tay nhau, mỉm cười đi vào. Mọi ánh nhìn bỗng nhiên hướng hết về cặp đôi này. Các phóng viên chạy đến, chụp ảnh phỏng vấn đủ điều.
May mắn thay, Thành Quang cùng Mỹ Dung và đám vệ sĩ đếm kịp, nhanh chóng chạy vào mở đường cho anh và cô
Cả hai tiến bước vào bên trong, Tiểu Nhi nâng váy, như một bà hoàng, từ dáng đi đến nụ cười và hình dáng đều toát lên một hào quang chói sáng.
Các phóng viên vẫn chưa bỏ cuộc, chạy đến phỏng vấn cô
"- Xin cho hỏi, quý danh của cô là gì?"
"- Xin hỏi, cô là gì của Ưng tổng ạ?"
"-Xin hỏi, hai người đaz quen nhau từ khi nào vậy ạ?"
"- Đây có phải là nhân tình của ngài không, Ưng tổng?"
Hàng loạt câu hỏi xoay quanh hai người từ cá phóng viên ngày càng nhiều. Hoàng Thuận mỉm cười, anh ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, miệng nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai cô
- Đến lúc rồi, bà xã
- Dạ. Cô gật đầu, anh nâng cằm cô lên, một tay ôm eo, một tay nâng cằm, Tiểu Nhi vòng tay qua cổ anh, nhướn người lên, môi cả hai chạm vào nhau, một nụ hôn nóng bỏng chính là câu trả lời dành cho các phóng viên
- Lý Tiểu Nhi, sẽ là bà xã tương lai của Ưng Hoàng Thuận này!
****
+ Lịch đăng có chút thay đổi nhé, mik ko xác định được thời gian ra chương vì có khi viết xong sớm, có khi xong trễ nên một ngày vẫn hai chương, chỉ bk là sáng một, tối một thôi
+ Thứ hai, trong bình luận của chương trước, có hai bạn hỏi mik rằng
1. Bạn ấy không hiểu cho lắm về cặp đôi kia, và cần mik giải thích thì khi nói đế các cặp đôi, mong các độc giả sẽ cho mik bk rõ hơn cặp đôi đó gồm ai
2. Là 1 bạn hỏi mik tại sao Tiểu Nhi lại dễ dàng tha thứ cho Hoàng Thuận dù anh có đánh chửi cô, hay phản bội cô? Thì mik sẽ nói luôn là ở chương 33 có nói Tiểu Nhi là người dễ mềm lòng nên dễ tha thứ, mong bạn có thể đọc lại hương đó giúp mik ạ!
Cảm ơn các bạn đã ủng hôj truyện của mik, mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tiếp giúp mik nhé