\(42\)
Doãn Kiệt thẫn thờ trở về phòng ở bar, cả người hắn ướt sũng. Dai, Jethro và Dexter lập tức chạy đến gần hắn, ai ai cũng lo lắng vô cùng:
\- Doãn Kiệt, thành thật xin lỗi, chúng tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. \- Dai nói, Doãn Kiệt im lặng.
\- Hai người đừng kết thúc như vậy mà, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bọn tôi sẽ đi tìm cô ấy để giải thích. \- Jethro chưa bao giờ cảm thấy lo lắng tới vậy, Doãn Kiệt vẫn im lặng.
\- Cậu nói gì đi chứ? Đừng có im lặng như vậy...
Dexter sợ thật rồi, Doãn Kiệt lúc này mới lí nhí trong cổ họng:
\- Không phải lỗi của các cậu, đi đi, đừng làm phiền tôi.
Doãn Kiệt tuy nói rất nhỏ nhưng cả ba người bọn Dexter vẫn nghe thấy. Bọn họ thà để Doãn Kiệt mắng chửi mình còn hơn là hắn cứ im lặng như vậy.
\- Cậu chửi bọn tôi đi mà.
\- Phải đó, đừng im lặng như vậy.
\- Là lỗi của bọn tôi mà.
Doãn Kiệt cũng không nói gì thêm, hắn lặng lẽ bước vào phòng và đóng cửa lại. Dai nhìn Dexter rồi nhìn Jethro:
\- Liệu cậu ấy có sao không?
\- Chúng ta nên để cậu ấy tịnh tâm lại. \-Dexter thở dài. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ rồi.
5 năm sau...
Kiều Vy vừa tốt nghiệp đại học, cô vừa mới ra trường đã được một công ti lớn tuyển thẳng vào làm quản lý bộ phận. Cuối cùng cô cũng thành người có tiền rồi, hôm nay cô phải khao Trần Ly và Phương Hạ để ăn mừng mới được.
\- Hey hai bé cưng, đang làm gì đó. Tối nay đi ăn đi, tớ khao.
Kiều Vy gọi nhóm trên mes, lập tức cả hai đều nghe máy. Trần Ly nghe thấy là đi ăn, liền hớn hở:
\- Chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng đã đạt được ước mơ của mình rồi.
\- Vy tiểu thư giờ đã là người có tiền rồi, hay là sau này cậu nuôi bọn tớ đi. \- Phương Hạ nói đùa.
Bây giờ đã 5 năm trôi qua, nhóm Kiều Vy vẫn còn thường xuyên qua lại, giữ liên lạc với nhau y như người một nhà. Phương Hạ thì đã làm bác sĩ, Trần Ly thì là tác giả vẽ truyện tranh, mỗi người đều có một công việc riêng của mình. Khi tụ họp với nhau, cả ba lại kể về những kỉ niệm dỡ khóc dở cười với nhau khi ở cấp ba. Nhưng cả hai cô bạn rất tinh tế, không bao giờ dám nhắc đến cái tên Doãn Kiệt trước mặt Kiều Vy. Doãn Kiệt, là nỗi đau trong lòng cô. 5 năm nay tuy cô luôn vui vẻ, lạc quan yêu đời nhưng bọn họ biết cô vẫn còn rất buồn khi nghĩ về chuyện đó.
Tối, tại một nhà hàng sang trọng...
\- Oa, Vy hào phóng quá đi, khao bọn tớ ở nơi đắt tiền như vậy. \- Trần Ly há hốc mồm, thầm nghĩ rốt cuộc lương tháng của Kiều Vy là bao nhiêu chứ?
\- Vy nhà mình mà lại. \- Phương Hạ vỗ ngực đày tự hào.
Kiều Vy chỉ cười cười nhìn hai cô bạn ăn ngon miệng, đột nhiên cô lên tiếng:
\- Hazz, tớ phải làm sao đây?
\- Chuyện gì? \- Trần Ly và Phương Hạ cùng ngẩng đầu lên, đồng thanh hỏi.
\- Mẹ tớ cứ bắt tớ lấy chồng, mấy ngày nay tớ phải đi xem mắt liên tục, mệt chết đi được.
Mẹ cô lại thao thao bài ca bất tuyệt, nói là cô đã 23 tuổi rồi mà chưa có chồng, mẹ còn nói muốn nhanh nhanh bế cháu ngoại cơ. Khổ nỗi cô chẳng ưa ai trong đám người kia cả, là không có chút cảm giác nào luôn.
Trần Ly và Phương Hạ nhìn nhau rồi cười ha hả:
\- Có muốn đây giới thiệu cho một anh không hả? \- Trần Ly đầy tự hào làm như có rất nhiều kinh nghiệm, tác giả truyện tranh mà lại.
\- Thôi lạy, tớ cứ để mọi chuyện nó đến tự nhiên cậu ạ.
Kiều Vy ngại ngùng từ chối lời mời của Trần Ly, thôi kệ đi. Xem xem ưa anh nào thì lấy đại vậy.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Buổi hẹn hò thứ n của Kiều Vy...
Hôm nay Kiều Vy đến muộn, lúc tới thì đã thấy đối tượng xem mắt ngồi chờ cô sẵn đó rồi. Cô liền chạy tới và ngồi xuống ghế.
\- Xin lỗi vì đã đến muộn.
Người đối diện cô liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Vy thì liền mỉm cười. Kiều Vy càng bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mình.
\- Ơ, Vương Thiệu Minh, đã lâu không gặp rồi.