Cô đánh thùm thụp vào người anh không thương tiếc. Cào cấu người anh đến chảy máu. Anh mặc kệ! Cô khóc nức nở. Anh cũng chẳng thèm bận tâm!
- Làm ơn! Tha cho tôi... "
Anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi như vừa đi đánh trận. Cúi xuống thấy mình không mặc quần áo cùng với Vy Vy làm anh khẽ cau mày.
" Hóa ra là mơ! Sao cô ta lại ở đây? "
Anh khó hiểu gãi đầu:
- Cô tới bao giờ?
- Giữa đêm hôm qua chứ bao giờ! Tự dưng anh gọi em tới còn gì, lại còn " hành " người ta. Lẽ nào anh đã quên?
Anh luôn mong muốn giấc mơ ấy là sự thật. Ai ngờ! Tại sao anh lại mơ một cách chân thực tới vậy?
" Huệ Lam! Em chẳng hề nhớ tới tôi ư? "
Trong một căn hộ cách đó không xa, một người phụ nữ với cơ thể uể oải, khóc nức nở với chàng trai rất tội nghiệp và thảm thiết vô cùng. Đó không ai khác chính là Huệ Lam.
- Thành Quân, tôi muốn ra nước ngoài. Anh làm ơn giúp tôi một lần này thôi!
- Tại sao em lại muốn ra nước ngoài sinh sống? Có chuyện gì với em à?
- Làm ơn đừng hỏi tôi! Tôi xin anh! Hãy giúp tôi lần này.
- Lẽ nào, hắn đã làm gì em? Hôm qua em qua lấy đồ, hắn đã làm gì em, HẢ?
Hắn đột nhiên tức giận, mặt tối sầm, đen như đít nồi. Giữa đêm hôm qua thấy cô đi về nhà đã thấy lạ. Cô có biết, hắn đợi cô mấy tiếng rồi không? Cô có biết, nhìn thấy cô về muộn, hắn đã lo lắng như thế nào không? Đã thế, trên người cô toàn vết cắn đỏ hoẳn, nó là dấu hôn. Trên người cô khoác mỗi chiếc áo choàng. " Hắn ta đã làm gì? Hắn đã hành hạ cô như thế nào mà khiến cô như vậy? "
Cô khóc lóc van xin trong tuyệt vọng.
- Làm ơn! Cho tôi rời xa nơi đây! Rời xa hắn ta càng sớm càng tốt.
- Em không muốn trả thù ư?
- Trả thù? Dĩ nhiên muốn. Cô ta đã cướp đi chồng tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Lẽ nào tôi lại bỏ qua?
- Vậy hãy bên anh. Chúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ giúp em trả thù. Anh cũng không cần em phải yêu anh. Anh chỉ cần một thứ duy nhất, em hãy ở bên anh. Được không?
Cô rối bời nhìn hắn trong ngấn nước. Bên hắn ư? Vậy còn anh? Ngộ nhỡ đêm qua anh làm cô có thai, hắn có thể chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ thay anh không?
- Nếu như tôi có thai với hắn, liệu anh có thể chấp nhận tôi không?
- Anh chỉ cần em bên anh là đủ.
Cô vỡ òa ngã vào lòng hắn không chút do dự. Cô khóc như một đứa trẻ. Cô đã quá mệt mỏi rồi! Nhưng tại sao, một người như Thành Quân lại không thể làm cô quên đi anh ấy? Một người đàn ông đã làm cô quá nhiều khổ đau nhưng không thể lãng quên dù một phút!
- Được, anh sẽ giúp tôi chứ?
Một thời gian sau.
" Tại bệnh viện "
- Tử Kỳ, bác sĩ nói con chúng ta là con trai đấy!
- Ừ!
- Anh không vui ư?
- Vui!
- Sao anh không nhìn em? Anh cứ nhìn đi đâu vậy?
" Huệ Lam, bao lâu nay chúng ta không gặp nhau. Nay anh thấy em cùng hắn ta đi vào bệnh viện khoa phụ sản, khuôn mặt em tái nhợt, hắn ta dìu em từng bước. Lẽ nào, em có con với Thành Quân? "