Tang lễ của Cố Thừa Duật được tổ chức bí mật, vì thông tin động trời này sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn. Bây giờ cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu, Vũ Luận và Ôn Hằng vẫn đang nghĩ cách.
Tang lễ chỉ có vài người là người thân duy nhất của Cố Thừa Duật tới dự. Vân Vy chợt nhận ra, thì ra Cố Thừa Duật cũng như mình, không còn người thân ruột thịt trên thế giới này nữa. Trái tim cô đau nhói, dù cô có cố ngăn nước mắt nhưng nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Hàn Dạ Ảnh có an ủi cô thế nào cũng không được.
Hứa Minh thì chỉ biết ôm Giai Tuyết ở một bên, thở dài. Tiểu Nghiêm cũng tủi thân đứng ở một bên nhìn mẹ khóc.
- Vân Vy, trời mưa rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi đã.
Vân Vy vẫn mặc kệ lời nói của Hàn Dạ Ảnh, cô cứ nằng nặc ngồi trước bia mộ của Cố Thừa Duật. Cơn mưa xối xả xuống như muốn trút giận, tát vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô đưa tay lên chạm vào bức ảnh trên bia mộ, Cố Thừa Duật ngay cả chụp ảnh cũng nghiêm túc, không bao giờ cười.
Cô bật cười rơi nước mắt, cười thay cho Cố Thừa Duật. Cô sai rồi, cô biết lỗi rồi sao hắn vẫn không về với cô? Hắn nỡ bỏ cô lại thật sao?
...
Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ cô lại...
Vân Vy thức giấc khỏi giấc mộng dài, giấc mộng chân thực đến đáng sợ. Mái tóc cô ướt nhẹp mồ hôi, giống như là bị ướt do cơn mưa xối xả trong giấc mơ.
Do thức nguyên một đêm không ngủ nên bây giờ cô rất mệt, chợp mắt ngủ hẳn một ngày luôn. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 6 rưỡi tối.
Bên tai cô văng vẳng lời nói của bác sĩ và tiếng khóc mừng rỡ của mọi người, nhất là Vũ Luận và Ôn Hằng. Cô cô cứ nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt rồi, đột nhiên một ngón tay của Cố Thừa Duật khẽ động đậy. Cô sững người, rồi tránh ra cho bác sĩ xem.
Bác sĩ lập tức khẩn trương chuẩn bị máy sốc tim. Khoảnh khắc đó, Vân Vy như đứng hình. Các bác sĩ và y tá đã cố hết sức, ai cũng mồ hôi nhễ nhại.
Cuối cùng kỳ tích cũng xảy ra, tim đã đập trở lại, mặc dù đập rất yếu.
Người ta nói, kỳ tích chỉ xuất hiện một lần trong đời. Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, thành khẩn cầu nguyện, cuối cùng kỳ tích đã xảy ra.
Các bác sĩ và y tá mừng rỡ, lập tức truyền Cố Thừa Duật vào bên trong phòng bệnh để được theo dõi tiếp. Ôn Hằng và Vũ Luận cũng hớt hải chạy tới:
- Sao rồi, sao rồi?
Vân Vy đứng ngẩn người hồi lâu, dường như cô vẫn chưa bình tĩnh lại. Cả hai càng lo lắng, tiếp tục gặng hỏi:
- Vân tiểu thư, thiếu gia...
- Sống rồi, tim đập lại rồi...!
Chưa bao giờ cô cuống cuồng như bây giờ, lắp bắp không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Tới giờ cô mới có phản ứng, cô mừng rỡ ôm mặt lau nước mắt đi.
Ngay cả Ôn Hằng và Vũ Luận cũng bị đứng hình, một giây sau bọn họ mới có phản ứng. Bọn họ cũng mừng rỡ như cô, thật sự không nghĩ kỳ tích sẽ xuất hiện như vậy.
Bác sĩ nói người nhà có thể nào thăm nhưng hạn chế số người. Vân Vy muốn vào xem Cố Thừa Duật ra sao rồi, nhưng Vũ Luận liền ngăn lại:
- Vân tiểu thư, hay cô về nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi sẽ ở lại chăn sóc thiếu gia.
Đã 5 giờ sáng rồi, tất cả mọi người thức trắng cả đêm chắc hẳn sẽ rất mệt. Nhìn Vân Vy khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, Vũ Luận có lòng tốt khuyên nhủ cô. Mặc dù anh ta biết, có thể cô chính là người khiến cho thiếu gia rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này.
Ôn Hằng vốn đã không ưa gì Vân Vy, lại thấy thiếu gia ra nông nỗi này, anh ta đoán rằng chắc chắn có liên quan tới Vân Vy. Anh ta cũng ngăn cô lại:
- Ở đây có chúng tôi rồi, cô có thể đưa hai đứa nhỏ về nhà trước.
Vân Vy vẫn định bước vào nhưng khi nghe Ôn Hằng nói vậy, cô mới ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết đang đứng ở phía xa xa. Cô bất giác cảm thấy đau lòng, đành tiến lại dắt hai đứa nhỏ về nhà.
Sau khi nấu bữa sáng xong, cô lại đưa Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết đến trường. Về tới nhà thấy đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, cô không còn tâm trạng ăn sáng nữa nên nằm xuống sofa, thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
A, cô giật mình sực nhớ ra, mình chưa tới trường đón hai đứa nhỏ. Cô vội vàng cầm lấy túi xách định chạy ra ngoài, lúc mở cửa thì ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang dắt tay hai đứa nhỏ. Cô hốt hoảng, vội vã chạy tới.
Hứa Minh giương mắt nhìn Vân Vy, cũng cảm thấy khuôn mặt của cô có chút quen quen. Nhưng anh cũng không chú tâm quá nhiều đến nó mà giao lại hai đứa nhỏ cho Vân Vy.
Vân Vy mới đầu tưởng anh là người xấu, nhưng thấy anh giao lại hai đứa nhỏ thì cô cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn ạ.
Hứa Minh chỉ cười nhẹ không nói gì, anh xoay lưng rời đi. Khi nãy lái xe từ bệnh viện về anh có đi qua trường mẫu giáo. Đã 6h rồi nhưng ở ngoài cổng vẫn có hai đứa nhỏ đứng chờ ba mẹ tới đón. Bé gái chính là Giai Tuyết, anh biết. Còn bé trai thì không quen, nhưng khuôn mặt lại quen quen. Giống giống ai đó, nhất thời anh chưa nghĩ ra.
Hứa Minh lập tức dừng xe lại đón hai đứa nhỏ về nhà.
Hôm qua không phải ca trực của Hứa Minh, cho nên tới tận sáng nay anh mới biết chuyện của Cố Thừa Duật. Anh vô cùng lo lắng, túc trực bên Cố Thừa Duật cả ngày không rời.
Tuy đã xảy ra kỳ tích nhưng dường như mọi hy vọng sống còn quá mong manh, Cố Thừa Duật vẫn còn hôn mê chưa rõ bao giờ mới tỉnh. Có thể là hôm nay hay ngày mai, hoặc có thể nửa tháng hay nửa năm, cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Hứa Minh chỉ biết thở dài đầy sầu não.
Vân Vy thấy Hứa Minh không nói gì mà xoay người đi, cô cũng không để tâm nữa mà dắt tay hai đứa nhỏ vào nhà. Tiểu Nghiêm đột nhiên cất giọng ngây thơ:
- Mẹ ơi, con đói.
Vân Vy cười cười, giúp việc từ hôm qua cô đã cho nghỉ hết rồi. Giờ chỉ còn lại mình cô và hai đứa nhỏ.
Giai Tuyết cũng đói đến xị mặt ra. Vân Vy nhìn hai đứa nhỏ mà thấy thương, nhưng khổ nỗi là cô không biết nấu ăn.
- Vậy mẹ nấu mì cho con ăn nhé!
Bây giờ cô cũng rất mệt, không thể dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn được. Cô cũng không muốn đặt đồ ăn ngoài, lằng nhằng quá khó chờ.
- Lại mì á mẹ? Mấy ngày nay toàn ăn mì rồi, con chán mì lắm.
Tiểu Nghiêm xị mặt ra, thằng bé còn nhớ lúc trước được ba Khải với chú Duật nấu ăn cho, ngon ơi là mgon mà bây giờ chỉ toàn ăn mì.
Vân Vy có chút bất lực, không biết nên làm thế nào thì đằng sau cô đột nhiên vang lên tiếng của đàn ông. Hứa Minh đi chưa xa thì nghe thấy tiếng kêu đói của Tiểu Nghiêm, anh cũng thương cả Giai Tuyết nên đã quay lại:
- Để tôi giúp cô.
- Hả...?
Vân Vy giật mình quay người lại, mới nhận ra là Hứa Minh vẫn chưa đi. Cô xấu hổ vô cùng, gãi gãi đầu:
- Vậy phiền anh rồi...
- Không cần ngại, tôi là bạn của Thừa Duật, không nỡ nhìn Giai Tuyết chết đói mà thôi.
Hứa Minh bước tới nhéo má Giai Tuyết rồi dắt cô bé vào trong nhà. Giai Tuyết vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, cô bé rất quý chú Hứa luôn, chỉ sau ba mình.
Vân Vy cũng dắt tay Tiểu Nghiêm vào theo.
Một lát sau, đồ ăn thơm phức đã được dâng lên bàn ăn. Vân Vy chống tay lên cằm nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon miệng, cô lại thấy trong lòng hạnh phúc. Lát sau cô mới bước vào bếp, Hứa Minh đang làm nốt sinh tố.
- À...ừm...cảm ơn anh nhiều nha. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?
- Tôi tên Hứa Minh.
Hứa Minh vừa vặn quay người lại, nhìn Vân Vy mà trả lời. Nói thật, anh cảm thấy cô càng nhìn càng quen, anh đã thấy cô ở đâu đó rồi thì phải.
Vân Vy mỉm cười rồi cũng giới thiệu lại:
- Tôi là Vân...
Tinh tinh tinh...
Chuông điện thoại của Hứa Minh đột nhiên vang lên, Hứa Minh liền nghe điện thoại. Lát sau anh vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài cửa:
- Tôi có ca phẫu thuật gấp nên phải đi ngay đây, cô nhớ ăn hết đồ ăn nhé. Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi.
- Ừm, để tôi tiễn anh.
- À không cần đâu, tôi tự đi được.
Hứa Minh đã rời đi rồi, trong nhà chỉ còn Vân Vy và hai đứa nhỏ. Cô thở dài, trong lòng ảo não nặng nề, lập tức đóng cửa nhà lại.
Ngày mai phải tới thăm Cố Thừa Duật xem sao, không biết hắn đã tỉnh lại chưa nhỉ?