Bên trong phòng, Mạc Y Nhiên nhìn Vân Vy phải tự hiến máu cho mình, cô ta đắc ý vô cùng. Khi nãy Y Nhiên còn lo sợ Cố Thừa Duật sẽ không tin là mình sảy thai, nhưng khi thấy Vân Vy bước vào thì mọi lo lắng của cô ta cũng tan biến.
Mạc Y Nhiên đã mua chuộc đám bác sĩ và y tá ở đây, dàn dự lên một vở kịch. Kết quả này chính là kết quả mà Mạc Y Nhiên mong muốn nhất. Hai cái tát lúc nãy của Vân Vy, cô ta vẫn còn nhớ rõ.
- Vân Vy ơi là Vân Vy, cô không thắng nổi tôi đâu. Biết điều thì hãy tránh xa Duật một chút. Anh ấy là của tôi.
Trước những lời nói khiêu khích của Mạc Y Nhiên, Vân Vy chỉ ngồi yên như người vô hồn.
Vân Vy không nói gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào ống kim tiêm đang cắm vào tay mình. Nhìn máu từ từ được hút ra, truyền qua ống, Vân Vy chỉ cảm thấy đau đớn trong tim. Cố Thừa Duật thế mà lại không tin cô. Cũng đúng, cô là gì mà hắn phải tin chứ?
Đối với cô, chút máu bị rút ra khỏi cơ thể cũng không đau bằng trái tim mình lúc này. Thực sự là rất đau.
Mạc Y Nhiên thấy Vân Vy cứ như người vô hồn, từ đầu tới cuối không nói gì cả. Cô ta bĩu môi khinh bỉ rồi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt Vân Vy dù chỉ một chút. Chỉ cần không có Vân Vy, cô ta cũng không cần phải ngày đêm lo lắng gì rồi. Xem ra là trong lòng Cố Thừa Duật, Vân Vy cũng chẳng là gì nữa.
Vân Vy không biết đã bao lâu thời gian trôi qua, sau khi hiến máu xong, cô lập tức chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Mặc dù bác sĩ có khuyên cô nên ở lại để nghỉ ngơi. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật xa, không muốn nhìn thấy Mạc Y Nhiên, hay cả Cố Thừa Duật nữa. Như vậy là quá đủ rồi, trái tim cô thật sự không thể chịu đựng được thêm nỗi đau nào nữa.
Và Vân Vy cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Cố Thừa Duật. Cô vừa chạy vừa ôm miệng lại ngăn không cho bản thân mình khóc, nhưng vô tình đâm phải một người đàn ông lạ.
Người đàn ông lập tức chuyển tầm mắt nhìn xuống Vân Vy, Vân Vy cũng theo phản xạ mà ngước mắt lên. Cô chỉ thấy chiếc mặt nạ mà anh ta đeo để che mặt, là một chiếc mặt nạ vô cùng dữ tợn. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm tư gì để mà nghĩ tới mấy chuyện khác nữa. Cô lập tức đẩy anh ta ra, không một câu xin lỗi gì mà chạy thẳng ra ngoài bệnh viện.
Người đàn ông chỉ ngoảnh đầu lại nhìn Vân Vy hồi lâu, sau đó cũng bước vào bệnh viện.
...
Ở trên tầng, có một ánh mắt đang dõi theo Vân Vy.
Cố Thừa Duật nhìn Vân Vy vừa chạy ra khỏi bệnh viện, bước chân của cô chậm dần. Dường như cô đang kiệt sức, sau đó cô dừng chân hẳn. Cố Thừa Duật lo lắng, định bước xuống tìm cô. Nhưng cuối cùng lí trí đã chiến thắng con tim, hắn không đi xuống nữa mà chỉ đứng yên nhìn cô từ trên cao.
Chỉ có trời mới biết lúc này tâm trạng Cố Thừa Duật tồi tệ cỡ nào.
Vân Vy bắt taxi trở về nhà, suốt dọc đường về cô chỉ hướng mắt về phía cửa sổ bên ngoài, nhìn thành phố nơi mình sinh ra xa dần khỏi tầm mắt mình. Lòng cô buồn, trái tim như hoàn toàn vỡ tan. Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của cô cũng bị Cố Thừa Duật nhẫn tâm dập tắt. Cô chỉ muốn nói sự thật thôi mà, rằng Mạc Y Nhiên không hề mang thai. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn tin lời Mạc Y Nhiên nói.
Ngay cả một chút gọi là lòng tự trọng cuối cùng hắn cũng không cho cô, còn bắt cô vào hiến máu cho Mạc Y Nhiên.
Vân Vy tựa đầu vào cửa sổ, ngăn không cho bản thân mình tiếp tục nghĩ tới những chuyện đã xảy ra nữa. Đột nhiên, cô giật mình ngồi thẳng dậy khi nhớ đến điều gì đó.
Tiểu Nghiêm, con của cô...
Đã hơn 1 ngày Vân Vy không về nhà rồi, sao cô có thể quên mất chuyện của con cơ chứ? Con mới sinh ra được gần 1 tháng, cho nên Tiểu Nghiêm phải uống sữa mẹ.
Vân Vy cảm thấy có lỗi vô cùng, cô liền bảo bác tài lái nhanh thêm chút.
Trở về nhà, Vân Vy lập tức chạy vào phòng. Mẹ cô đã cho Tiểu Nghiêm đi ngủ được một lúc rồi. Vân Vy cảm thấy có lỗi, liền bước lại gần con mình.
Bà Vân thì vô cùng lo lắng, từ hôm qua tới giờ bà không thể liên lạc với Vân Vy được. Khi thấy Vân Vy trở về thì bà lập tức hỏi han tình hình:
- Đã xảy ra chuyện gì hả, sao con về muộn vậy?
Vân Vy vô thức liếm đôi môi khô khốc, thành thật trả lời nhưng lại là lời nói dối:
- Dạ con tăng ca ạ, tại vì bị mất điện thoại nên con không thể gọi cho mẹ được. Con xin lỗi mẹ.
Hôm qua bị đưa tới nhà hoang, sau khi tỉnh lại thì Vân Vy đã thấy mình đang ở trong khách sạn. Cô không tài nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, và cô cũng phát hiện ra điện thoại của mình mất tích từ đó.
Hazz, đã nghèo rồi còn bị mất điện thoại. Thật là...
Bà Vân nghe Vân Vy nói vậy thì cũng không nghi ngờ gì cả, bà thấy sắc mặt cô xanh xao thì xót xa vô cùng.
- Con đó, mới sinh con thôi đừng có làm việc quá sức. Sức khoẻ quan trọng hàng đầu, nghe chưa?
Vân Vy lập tức gật đầu:
- Vâng, lần sau con sẽ chú ý ạ.
Bà Vân mỉm cười vuốt mái tóc của cô, bà chỉ thấy thiệt thòi cho con gái mình khi phải ở đây chịu khổ cùng bà mà thôi:
- Con ăn cơm chưa, đói không?
- Dạ, cũng hơi đói. Nhưng mà Tiểu Nghiêm tối qua có khóc không ạ?
Vân Vy liền nhìn con mình, trong lòng lại cảm thấy có lỗi, xót xa cho con.
Bà Vân liền trấn an Vân Vy:
- Tiểu Nghiêm rất ngoan, thằng bé không có khóc. Mẹ đã pha tạm sữa bột cho thằng bé uống rồi, con không cần lo.
- Vâng.
Vân Vy khẽ vuốt má con, cúi xuống hôn con rồi mới cùng mẹ xuống bếp. Mẹ cô hâm nóng lại đồ ăn cho cô.
Vân Vy ngồi ăn đồ ăn mẹ nấu, cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô cảm thấy được ăn hạnh phúc vô cùng, cô nhét thức ăn đầy miệng, ăn như đã bị bỏ đói lâu lắm rồi.
Bà Vân liền rót nước cho cô:
- Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.
- Dạ.
...
Mấy ngày sau, Vân Vy vẫn tiếp tục đi làm. Nhưng bây giờ cô sẽ không làm cả ngày ở quán nữa mà chỉ làm mỗi ca sáng. Bởi vì cô còn phải chăm con, qua sự việc lần trước cô không dám bỏ bê con thêm một lần nào nữa.
Buổi chiều, sau khi cho con bú xong, Vân Vy chờ Tiểu Nghiêm đi ngủ say rồi cô mới bước ra ngoài hóng gió. Chuyển tới đây được một thời gian rồi, bây giờ cô mới có thời gian đi dạo lòng vòng ở đây. Tuy cô chỉ sống ở ngoại thành, cuộc sống cũng không mấy khá giả. Nhưng cô cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không quá tệ. Ít ra đối với cuộc sống giàu sang sung sướng trước kia, cô vẫn cảm thấy hiện tại thoải mái hơn.
Không biết từ đâu có một chiếc xe thể thao màu cam nổi bật chạy chầm chậm lại gần Vân Vy, rồi cuối cùng dừng hẳn. Vân Vy cũng cảnh giác mà đứng lại, cô không dám đi tiếp nữa.
Cánh cửa xe mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Hắc Khải hiện lên trong mắt Vân Vy. Không hiểu vì sao, cô lại muốn né tránh.
Hắc Khải hôm nay không mặc vest, anh ăn mặc khá thoải mái, giống kiểu đang đi chơi. Thấy Vân Vy chuẩn bị quay đi thì anh liền gọi cô:
- Hey!
Vân Vy miễn cưỡng dửng chân lại, lúc này cô chỉ có thể giả ngu mà thôi.
- Hả, anh đang gọi tôi sao?
- Ở đây còn có người thứ ba sao?
Hắc Khải vừa nói, Vân Vy vừa ngó nhìn xung quanh như một phản xạ tự nhiên. Đúng vậy, con đường vắng tanh này chỉ có cô và Hắc Khải.
Vân Vy còn chưa biết nên nói gì thì lúc đó Hắc Khải lấy từ xe ra một chiếc hộp và đưa cho Vân Vy. Vân Vy ngơ ngác nhận lấy, sau đó cô cũng mở hộp ra.
Hai mắt cô trợn to lên vì bất ngờ. Hắc Khải lập tức nói:
- Cô bị mất điện thoại đúng không? Vậy thì dùng cái này đi.
- Sao anh biết? Nhưng...nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận.
Vân Vy tha thiết muốn trả lại điện thoại, là một chiếc iPhone đời mới nhất. Cô thật sự không có đủ phúc phận lớn như vậy. Với lại...trên đời này làm gì có chuyện người khác cho không mình thứ gì chứ?
Hắc Khải không quan tâm:
- Cứ cầm đi, tôi còn có việc cần phải gọi cho cô.
- Hả...?
Vân Vy ngẩn người, một giây sau cô mới ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp nụ cười trên môi Hắc Khải. Anh không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay tạm biệt cô rồi lái xe đi mất.
Vân Vy nhìn chiếc xe thể thao xa dần, không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao