Ôsin May Mắn

Chương 6: Lấy lại hình tượng



Hôm nay cũng như mọi ngày, khi mặt trời vừa mới lấp ló bên cửa sổ thì nó đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Nhất định bữa nay nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó là đứa có thực lực chứ không phải kém cỏi, thích vào lớp nói chuyện, rồi mọi người sẽ phải nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục và sẽ tôn nó làm thần tượng ngay cho xem, nó chà chà hai tay rồi cười với vẻ mặt gian khủng khiếp. Được rồi, đi học thôi cứ lo mơ mộng lát nữa lại trễ học thì nguy.

Nó vui vẻ bước vào lớp, miệng nở một nụ cười tươi tắn, mấy đứa bạn nó vốn dĩ đâu có ưa gì nó nên vừa thấy nó bước vào lớp với cái mặt lấp lánh hào quang thì lại càng ghét hơn, đâu đó trong lớp lại nghe được tiếng mỉa mai, chê cười.

- Nhìn nó kìa đúng là mặt dày mà, hôm qua mới bị chửi te tua hôm nay lại tươi rối.

- Ừ. Nếu không nhờ Long chắc giờ nó còn sượng mặt vì xấu hổ chứ đâu có chành miệng ra mà cười được.

Đó. Tất cả từ trai đến gái không ai mà không ngứa mắt với nó, nhưng mà cũng phải làm bộ thân thiện. Bởi vậy, ta nói đời mà chơi đẹp với người ta thì người ta lại chơi xấu với mình, khó xử lắm. Nó ngây thơ lắm ai nói gì nghe đó chứ có biết ghét ai đâu, nó đi nhanh xuống chỗ Nguyên, hình như nhỏ đang cặm cụi làm gì đó, nó thấy mặt con nhỏ có vẻ lo lắng, vậy là nó cũng không kiềm chế được cái tính nhiều chuyện của mình.

- Ủa bạn đang làm gì mà có vẻ chăm chú vậy?

- Mình đang làm mấy bài tập toán nè.

- Bộ khó lắm hay sao mà nhăn nhó dữ vậy?

- Ừ, với lại nói cho bạn biết nhé thầy toán lớp mình nói tiếng nghiêm khắc ai mà không biết làm bài tập thì sẽ được “zero” đó.

- Ùm… - Nó thản nhiên gật đầu, có lẽ vì nó là học sinh mới nên khỏi phải làm bài tập.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống đã vang lên rồi, tiết học đầu tiên bắt đầu là tiết toán, tiết học này được nhiều bạn trong giới học đường đánh giá là giờ điểm chỉ tử hình, có thể nói nghe đến môn toán là ai cũng đều đổ mồ hôi hột. Bây giờ cũng vậy mọi người trong lớp đang nháo nhào, đứng ngồi không yên vậy mà nó thì cứ thản nhiên nằm ngủ vật vã trên bàn.

Tiếng bước chân lộp cộp nghe mà gợn người, cả lớp run rẫy ngó ra bên ngoài, trước cửa lớp một bóng đen đứng dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt sì sì đầy sát khí, cả lớp nuốt nước bọt vào trong rồi cùng nhau đứng lên chào thầy, vị thầy giáo già xách chiếc cặp từ ngoài cửa bước vào, thầy đưa đôi mắt đầy nếp nhăn ẩn sau chiếc mắt kính đảo một vòng quanh lớp, thầy nhìn để xem có ai chưa nghiêm túc không, thật may cho nó là nhỏ bạn đã đánh thức nó trước khi thầy vô lớp, nhìn thầy thì nó cũng đoán được thầy là một giáo viên khó. Thầy vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nói câu nào đã lấy sách ra dạy ngay, thầy dạy lí thuyết tùm lum từa lưa rồi đủ thứ công thức, nhìn mặt mấy đứa trong lớp đơ ra như mới ngủ dậy, sau một hồi giảng dạy cuối cùng thầy đưa ra một bài tập quan trọng kèm theo lời cảnh báo: “Thời gian là 1 phút”, nó nghe thầy nói mà chẳng hiều gì hết, nó quay sang hỏi Thu Nguyên:

- Một phút là gì vậy?

- Là thời gian làm bài đó.

- Ờ.

Thu Nguyên vừa nói xong nó đã giơ tay hưởng ứng ngay, Long cũng như nó, nhỏ bạn nhìn nó chằm chằm, chắc bị “shock” dữ lắm nè. Thầy giáo hơi ngạc nhiên khi có thêm cánh tay thứ hai, thường ngày mỗi lần kêu làm bài tập chỉ có mỗi một mình cánh tay của Long và thầy cũng quá rõ khả năng của cậu ta, thật không ngờ hôm nay lại có người phá bỏ quy luật đó, thầy hắng giọng:

- Hơi… Uổng công cho lớp này dán cái mác là lớp chọn, chứ có ai biết một lớp bốn mươi em chỉ có hai cánh tay giơ lên.

Hai cánh tay? Cả lớp xôn xao, tâm trạng cũng giống y như thầy giáo nên tò mò ngó xuống, không ai khác là nó đây mà, họ đang thắc mắc không lẽ người như nó lại biết làm mấy bài tập khó như vậy sao? Hay là chỉ giơ đại để làm ra vẻ mình hay, nếu nó thật không sợ thì rất có thể sẽ mang nhục thêm lần nữa, còn thật sự biết làm thì sao nhở?

- Long thì cả trường này ai cũng biết rồi, thầy cũng biết thực lực của em ấy còn người bên cạnh thì lạ quá, em là? - Thầy nheo nheo mắt nhìn nó.

- Dạ em là Trang Thảo Nguyên, là học sinh mới của lớp ạ! Và… bla bla. – Nó mạnh dạng đứng lên giới thiệu về bản thân từ A đến Z.

Thầy gật đầu, tươi cười: - Tốt. Vậy em lên làm bài này đi.

Nó như bị đơ vài giây rồi lấy lại bình tỉnh nhanh chóng bước lên bảng, cả lớp nín thở nhìn theo nó, Long cũng ngạc nhiên khi người bạn mới nhìn bề ngoài có vẻ ngốc ngếch lại tuyên bố biết làm bài tập nên cậu ta chỉ im lặng theo dõi và chẳng nói thêm câu nào. Không biết nó làm được không mà tài lanh nữa, cả lớp thấy hồi hộp lắm vì thầy nổi tiếng là khó, nếu làm được thì không sao, làm không được thì được thưởng “zero” và lãnh thêm hình phạt mà thầy đưa ra, không những vậy còn bị liệt vào danh sách đen là đứa bị chú ý nhiều nhất trong suốt năm học, cả lớp tưởng tượng bây giờ nó giống như “wonder girl” vậy đó, nhìn đi nó chẳng có chút gì gọi là sợ, làm bài trong tư thế ngẩng cao đầu.

Nó lượn qua lượn lại mấy vòng trên bảng, chỉ trong 1 phút 30 giây bài tập đã hoàn thành một cách nhanh, gọn, lẹ, cả lớp sửng sốt nhìn nó xử đẹp đống bài tập chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Long chỉ khẽ cười rồi trở về với trạng thái ban đầu, thầy vừa nhìn thấy bài tập nó giải thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệt, cả lớp nhìn nhau lắc đầu.

- Thảo Nguyên thật tội cho bạn phải ăn hột vịt cả tuần này rồi.

- Thảo Nguyên chúc bạn toàn thây.

Nhỏ bạn ngồi bên cạnh cũng lo lắng cho nó, nhỏ cứ nhìn nó nhăn nhó:

- Thảo Nguyên không lẽ lần này bạn ăn “zero” thật sao?

Nó vẫn thản nhiên chẳng có chút gì lo lắng, không những vậy nó còn hất mặt lên trời cười rõ gian giống như nó đã chắc chắn đáp án vậy đó. Sau một hồi khảo sát cả đống đáp án nó giải trên bảng cuối cùng thầy trở lại chỗ ngồi, thầy viết viết cái gì đó vào sổ điểm rồi với vẻ mặt giận dữ thầy đập tay xuống bàn, cả lớp như biết án tử liền gục đầu xuống chờ tuyên án.

- Thảo Nguyên. – Thầy tức giận gọi lớn tên nó.

- Dạ… dạ thầy kêu em. – Nó hơi lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt thầy, vì một năm qua nó đâu có đi học không biết bây giờ kiến thức có bị hỏng không nữa.

- Em. – Thầy chỉ vào mặt nó, rồi từ trên bục thầy lao như điên xuống chỗ nó, thầy giơ tay lấy đà từ phía sau, chết rồi không lẽ thầy đánh luôn cả nữ sinh sao trời? Cả lớp nháo nhào lên, há to miệng nhìn theo tay thầy, nó nuốt nước bọt ừng ực, mặt bắt đầu nhăn nhó, hai mắt nheo lại. tay của thầy từ trên cao đâm thẳng xuống, nằm gọn trên vai nó. – Làm tốt lắm. Thầy thưởng cho em cái mười.

- Phù… - Cả lớp trút một hơi nặng trĩu, nó thì đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán.

Cả lớp nhìn nó với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ, ai có thể ngờ được chính nó lại giành được cái mười và lấy lòng thầy ngọt sớt vậy đâu chứ, cũng không thể tin nổi là một ông thầy khó khăn, tính tình thất thường lại chịu bỏ đi cái lốt cương nghị, nghiêm khắc thường ngày để đùa giỡn với đứa học trò mới như nó. Thầy chỉ đùa mà làm cả lớp sợ muốn đứng tim cứ tưởng thầy phá lệ đánh con gái không á, ai có ngờ… nói đi phải nói lại nguyên lớp ai cũng muốn rớt tim vì cái trò quái ác của thầy giáo vậy mà lúc nãy nó nhìn thấy Long cứ ngồi tỉnh queo, miệng thì lâu lâu lại nhếch lên một cái, còn nữa nha, chắc hồi nãy cậu ta biết nó giải đúng mà vẫn làm bộ như không biết gì để thầy hù nó, nhất định là vậy rồi. Chắc chắn nó phải cho cậu ta biết mặt mới hả giận.

Vậy là yên tâm rồi, từ nay nó không lo ai xem thường hay có ý định bắt nạt nó nữa. Nó ung dung về nhà mà lòng như trút được gánh nặng ngàn cân vậy, thật tuyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.