Thu Lam hét lớn: “Yến Nhi, con đưa Hàn Tuyết đi đi, sư phụ và Tiểu Nguỵ sẽ chặn bọn họ!”
“Sư phụ, con không muốn đi, con muốn giúp người!”, Kim Yến Nhi hết lớn, không ngờ Thu Lam lại bảo cô ả đưa người đi trước.
Như vậy là sao?
Như thế có nghĩa là Thu Lam đấu với bọn hắn thì cũng chỉ tự mình bảo vệ mình chứ không thể tấn công nổi.
Nhưng nếu như thời gian cứ kéo dài thì rất bất lợi cho sự an toàn của bọn họ, quan trọng hơn là Hàn Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, bây giờ biến thành một gánh nặng.
Bọn họ có thể vừa đánh vừa lùi nhưng Hàn Tuyết thì không được. Một người bình thường như cô chạy không nhanh, lại không có thực lực, bắt buộc phải có người chuyện nghiệp bảo vệ cô mới được.
“Nghe lời ta, lập tức đưa Hàn Tuyết đi ngay!”, Thu Lam quát lớn, thanh kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước, đánh bay ba người, ngay sau đó tung một chưởng huyền ảo.
Kim Yến Nhi hừ mạnh một tiếng, túm mạnh lấy cánh tay Hàn Tuyết: “Gánh nặng, đi cùng tôi!”
Hàn Tuyết không đề phòng, suýt nữa đã bị Kim Yến Nhi làm bị ngã, nhưng tay áo cô lại bị cô ả giữ lấy, lúc này bị động đi theo Kim Yến Nhi.
“Muốn chạy à, một đứa cũng chạy không thoát!”
Một tên đàn ông rống lớn: “Hùng, mày đi bắt bọn họ, hôm nay chúng ta phải thu lãi cho hết!”
“Yên tâm đi, lão Hùng này nhất định sẽ bắt bọn họ về được!”
Lão Hùng rất to con, trên cổ và ngực đều rậm lông, mở to miệng rống lên.
“Một người cũng không được chạy!”
Thu Lam hét lớn, muốn cản lại ba người bọn họ nhưng vô cùng khó khăn.
Dù Thu Lam kéo dài thời gian cho hai người Kim Yến Nhi nhưng lão Hùng vẫn nhanh xông ra ngoài, đuổi theo hướng hai người Hàn Tuyết chạy đi.
“Không thể chạy nhanh hơn chút sao, muốn bỏ quách cô lại cho rồi!”
Trong rừng sâu, Kim Yến Nhi dẫn theo Hàn Tuyết chạy trốn thật nhanh, miệng vẫn liên tục quát mắng.
Đường núi gập ghềnh, cây cối rậm rạp, mặc dù Hàn Tuyết từng theo Linh Hồ Uyển Nhi học võ mấy ngày nhưng kiểu vận động tốn nhiều sức thế này vẫn khiến cô không chịu nỗi.
Đặc biệt là Kim Yến Nhi còn đang túm lấy cánh tay khiến trong lòng cô cảm thấy rất bực bội.
Nhưng Hàn Tuyết cũng biết rất rõ bây giờ không phải là lúc tranh cãi vì nếu bị mấy tên đàn ông đó bắt được thì mình nhất định sẽ có kết cục rất thê thảm.
Chỉ là Hàn Tuyết không lên tiếng thì Kim Yến Nhi lại càng được nước lấn tới, nói chuyện càng lúc càng khó nghe hơn.
“Chúng ta có thù sao? Sao cô cứ chống đối tôi như thế?”. Cuối cùng Hàn Tuyết cũng không chịu nổi nên phải lên tiếng.
“Không có thù, cô không có tư cách gây thù oán với tôi!”. Kim Yến Nhi nói với vẻ chế giễu.
Không có tư cách sao?
Hàn Tuyết tức đến bật cười, cô không thể nhịn thêm nữa, lên tiếng mắng: “Nếu như đã không có thù vậy thì là cô đang cố tình sinh sự rồi. Đầu óc cô có vấn đề, cần phải được chữa trị!”
“Khốn kiếp, một cô gái trói gà không chặt như cô mà cũng dám mắng tôi sao? Có tin tôi vứt cô lại, không quan tâm đến nữa hay không?”
Kim Yến Nhi liền hét lớn lên, chau mày với Hàn Tuyết, dáng vẻ như muốn bỏ cô lại đó.
“Hứ, bỏ lại thì bỏ lại thôi, dù gì thì nếu để lạc mất người, sư phụ của cô cũng sẽ tìm cô tính sổ!”, Hàn Tuyết cười lạnh lùng và nói, cô vốn không tin Kim Yến Nhi dám bỏ lại mình mà không lo.
Sự thật cũng đúng là như thế, Kim Yến Nhi không dám bỏ Hàn Tuyết lại, nếu không thì nhất định Thu Lam sẽ không để cô ả yên.
Thu Lam đã tự nhận mình không có tư cách nhận Hàn Tuyết làm đệ tử, từ đó có thể tưởng tượng được Hàn Tuyết quan trọng đến mức độ nào rồi.