Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 12: 12: Suy Nghĩ Trong Lòng




Kể từ ngày hôm đó, anh dường "cắm rễ", mọi sinh hoạt đều ở nhà cô là chính.

Công việc khảo sát dường như đã hoàn thành, anh ra lệnh cho những người cấp dưới đi cùng trở về thành phố trước, đồng thời nhờ thư kí trông coi tập đoàn một vài hôm với lí do khiến cậu Quan nghe xong chỉ biết ngỡ ngàng.

Đó là chủ tịch của cậu bận lấy lòng mẹ vợ, nếu có việc cần sự chỉ đạo của anh thì sẽ gửi thư điện tử qua máy tính.
Sắp xếp công việc hoàn tất, anh tranh thủ những ngày ở quê cô mà lo lấy lòng "mẹ vợ" như đã nói, anh không ngần ngại xắn tay áo lên mà giúp bà các công việc nhà.

Mẹ cô cũng niềm nở mà mời anh dùng cơm mỗi ngày, anh cũng biết ý nên sau khi ăn xong liền đề nghị rửa chén đũa.

Hàng xóm mỗi khi ghé vào nhà chơi thì khen mẹ cô tìm được chàng rể hết ý.
Còn riêng bản thân cô đến bây giờ nếu nói không có tí rung động nào đối với anh thì đó là nói dối.


Nhiều đêm cô suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của bản thân, nhưng cuối cùng cô vẫn chốt hạ bằng cách giữ quan niệm rằng "mây tầng nào gặp gió tầng đó", sự gặp nhau giữa cô và anh bây giờ có lẽ là duyên.

Bản thân cô từ trước đến giờ chưa yêu ai bởi tính cách của cô được mọi người xung quanh nhận xét là trưởng thành trước tuổi, cô thích quen người có kinh tế và sự chín chắn trong cả lối suy nghĩ lẫn hành động.
Nhưng để gặp được người ưu tú thì trước tiên bản thân cô cũng phải thành công như họ, bây giờ cô chỉ mới là sinh viên năm hai thì gặp được một người thương mình đã mừng, còn đằng này còn cho cô gặp được một "bản thiết kế vĩ đại" như thế này.

Nói thật thì cô không muốn người khác đánh giá sai lệch về cô, Khả Di nghĩ ông trời cho cô gặp được anh như muốn để cô tận mắt thấy được mẫu người mà mình hằng mong ước rồi thì..."bùm" khiến người ấy đi mất.
Cô định khi vào lại thành phố sẽ gặp mặt anh để vạch rõ ngăn cách, cô nghĩ anh chỉ là nhất thời muốn thử "mùi vị" mới trong tình yêu thôi.

Nhưng gặp ai cũng được, cớ sao lại là cô, ông trời thật khéo trêu người mà...
Rồi ngày mà cô phải tạm biệt nơi cô sống để tiếp tục con đường học tập ấy cũng đến.
Lúc đầu cô định đón xe lên thành phố như mọi khi, nhưng cuối cùng thì ý định đó của cô cũng bị anh dập tắt ngay tức khắc.

Triết Lực xin phép mẹ cô cho anh được phép đón cô đi cùng mình, ban đầu anh cứ sợ bà sẽ không đồng ý vì anh chỉ mới xin phép bà việc theo đuổi cô cách đây mấy ngày trước.

Nhưng nào ngờ kết quả lại thành công hơn cả mong đợi, bà vui vẻ đồng ý lời khẩn cầu của anh.
Còn Khả Di thì mặt mày xám xịt, cô không ngờ với sự "mặt dày" này của anh đã thành công lấy được lòng tin từ mẹ mình.

Quả thật là không cam lòng mà - cô thật sự nói không nên lời, khóc không thành tiếng.
Khoảng cách từ tỉnh K - nơi cô sống - đến thành phố M là hơn tám tiếng đi xe.

Triết Lực không lựa chọn việc đi xe mà trở về bằng máy bay, cơ mà máy bay này của anh nó lạ lắm.

Nó là chuyên cơ riêng, nghe anh nói thì đây là chuyên cơ mà anh tậu vào năm anh vừa tròn hai mươi bốn tuổi, mục đích mua chỉ là anh chán ghét cái cảnh máy bay bị trì hoãn trong mỗi chuyến công tác.


Cô nghe mà đầu óc có phần hơi choáng váng, khỏi phải nói chứ trong lòng Khả Di lúc này có ba phần cảm thán sự giàu có, còn bảy phần còn lại là ca ngợi tài năng của anh.

Kiếp này xem ra cô cũng cô phước ít nhiều khi được anh để mắt đến rồi, dù chưa biết thời gian là bao lâu.
Lần đầu đặt chân lên chiếc phi cơ sang trọng khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, nhưng cảm xúc ấy được chuyển đổi thành ngại ngùng khi lòng bàn tay của cô được một bàn tay khác phủ lấy.

Không ai có thể nắm tay cô ngay lúc này ngoại trừ chủ nhân của chiếc phi cơ này.

Anh nắm tay cô kéo cô đến chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, thuần thục đeo dây cài và sắp xếp đồ đạc cho cô.
Trên chuyến bay lần này không chỉ có phi công chịu trách nhiệm điều khiển, cô và anh, mà còn có cả tiếp viên được anh tuyển để phục vụ riêng cho những người trên phi cơ riêng của mình.

Cô lại một lần nữa cảm thán về sắc vóc của cô tiếp viên, tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh lại đang khoác trên mình bộ cánh thanh lịch gồm sơ mi và chiếc chân váy bút chì dài qua đầu gối.

Cô tuy là con gái nhưng lại thích ngắm cái đẹp nha ! Đấy, thiếu gì người đẹp bên cạnh anh vậy mà lại đi để mắt đến cô, thật lạ đời.
Ổn định xong xuôi, trong suốt chuyến bay cô chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài thông qua lớp cửa kính.


Còn anh ngồi đối diện cô nhưng hiện giờ lại chăm chú vào một núi tài liệu trên bàn, tay không ngừng đặt bút rà soát rồi kí trên những trang giấy.

Dù không nói gì nhưng anh luôn lén đưa mắt nhìn cô, bình thường anh thích sự yên tĩnh nhưng khi bên cạnh cô thì anh lại không thể chịu được mà lại muốn nghe giọng cô nói.

Vậy nên Triết Lực mới quyết định lên tiếng nhằm đánh tan sự tĩnh lặng này, anh nói:
-"Bé ơi, em đói không ? Em muốn ăn gì để anh gọi người làm cho bé nha ?"
-"À không cần đâu, tôi chưa đói." Cô xua tay
-"Chưa đói thế nào được, đợi anh." Nói rồi Triết Lực đứng dậy bỏ vào bên trong khu vực tiếp viên.
Trong đầu cô lúc này là vô vàn dấu chấm hỏi hiển ra, ơ cái tên thần kinh này.

Nếu đã muốn tự quyết định thì lại hỏi ý kiến cô làm gì - Khả Di thầm mắng anh.
...- Còn tiếp -....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.