Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 41



Anh...tên gì?- Minh Châu nằm trên lưng Thế Anh ngập ngừng nói

Thế Anh- Thế Anh cũng trả lời nhưng khá ngắn gọn

Con trai gì mà nói chuyện vô vị- Minh Châu chán nản cái cách Thế Anh trả lời kiến Cô tụt hứng

Cô buồn cười thật!Cô hỏi Tôi tên gì?Thì Tôi nói chứ mắc mớ gì Cô nói vậy?- Thế Anh khó hiểu với cái cách nói chuyện của Minh Châu

Không phải con trai các anh đều hỏi một nói mười sao?- Minh Châu quay người xuống hỏi Thế Anh

Cô chắc nhiều người thích nên họ hay khoe hoang chứ gì?Nhưng Tôi không vậy?- Thế Anh cũng nhìn sang Minh Châu nói

Sao Anh biết hay vậy?- Minh Châu nghe vậy thì ánh mắt tò mò nhìn Thế Anh

Có gì lạ sao?Cô xinh đẹp lại là tiểu thư nhà giàu nhiều người thích cũng đúng!Mà quên chưa hỏi Cô tên gì?- Thế Anh mặt thản nhiên

Tôi tên Minh Châu chữ Minh trong Minh Châu còn chữ Châu trong Minh Châu.Năm nay Tôi 22 tuổi- Minh Châu nhìn Thế Anh cười

Logic- Thế Anh cũng chỉ biết lắc đầu với cái cách nói chuyện của Minh Châu

Còn Anh?- Minh Châu nhìn Thế Anh khuôn mặt cũng tò mò Cô còn chưa bao giờ tự chủ hỏi người con trai khác như vậy

Tôi cũng 22 tuổi hiện đang làm quản lý của một quán nước uống!Nhà Cô ở đâu Tôi đưa Cô về- Thế Anh nói xong nhùn lên Minh Châu

Cho Tôi đến nơi Anh làm việc đi rồi Tôi gọi người tới đón- Minh Châu khuôn mặt hí hửng

Tại sao?- Thế Anh cũng khó hiểu

Tôi thích- Minh Châu vui vẻ

Được thôi!Miễn cưỡng vậy- Thế Anh gật đầu rồi cũng bắt taxi đưa Minh Châu tới nơi mình làm việc

- -------

Sao Anh thấy Em cứ tránh mặt Anh vậy?- Cậu cứ đi theo Cô vẻ khó chịu

Có sao?Chắc tại Em đang bận phải làm việc thôi mà- Cô nhìn Cậu cười trừ bản thân Cô cũng không hiểu sao lại trốn tránh Cậu chứ?

Vậy...tối nay chúng ta đi ăn nhé- Cậu nhìn Cô ấm áp mặc dù Cậu có nhà hàng nhưng Cậu muốn đưa Cô đi nơi khác cho không khí thoải mái

Tối nay...Em bận rồi!Để khi khác nhé- Cô lắc đầu từ chối

Tại sao?- Cậu nhìn Cô có cảm giác lạnh nhạt thì phải

Nay...Em có chuyện cần gặp riêng Hoàng...- Cô cười trừ nhìn Cậu

Anh không phải làm việc sao?Đi làm việc đi đừng đứng đây nữa Em không tập trung được- Cô nói rồi đẩy Cậu ra ngoài vì Cậu ở trong chỗ làm việc chỉ quan tâm tới Cô nên thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhìn lại khiến Cô khó xử...Cậu cũng chẳng kịp phản ứng gì nên cũng bước về phòng làm việc

Thảo Phương...Cậu với giám đốc có quan hệ gì sao?- Nhật Lâm đi lại chỗ Cô khuôn mặt đầy bâng khuân

Hả...à...chúng tớ là bạn học năm cấp 3 - Cô cười trừ nhìn Nhật Lâm

Chỉ vậy thôi sao?- Nhật Lâm nhìn Cô vẻ tò mò từ khi thấy Cậu đi vào thân thiết với Cô Nhật Lâm chẳng quan tâm tới món ăn mà chỉ nhìn về phía Cô và Cậu

Đó là chuyện riêng Tớ không nói được- Cô nói rồi quay lưng đi chỗ khác

Hú...- Quang Trường sau khi ăn uống xong thì vào bếp tìm Cô

Tao tưởng mày về lâu rồi chứ?Sao còn ở đây- Cô nhìn Quang Trường khó hiểu

Ừ...thì...- Quang Trường nghe vậy không biết giải thích sao

Nó thích Nhi nên cố tình vào đây đấy- Ngọc đi vào sau Quang Trường nhìn Cô cười

Hóa ra vào đây là có mục đích- Cô gật đầu rồi nhìn sang Quang Trường trêu trọc

Ừ...thì...chúng mày giúp Tao đi- Quang Trường bày ra bộ mặt năn nỉ nhìn Cô với Ngọc

Hazzz...Nhi Em sang đây Chị nhờ tý- Cô chán nản gật đầu rồi gọi Nhi sang

Sao...- Quang Trường nghe Cô làm vậy thì giật mình bối rối

Đánh nhanh thắng nhanh- Ngọc vỗ vai Quang Trường

Sao vậy Chị?- Nhi đi lại chỗ Cô nhẹ nhàng nói,bởi Nhi có khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo không phấn chỉ tô chút son dáng người đẹp tóc dài nên ai nhìn cũng thích...

Em có người yêu chưa?- Cô chẳng ngại gì mà thẳng thắn hỏi

Dạ?- Nhi nghe vậy thì bối rối

Là thế này...đây là bạn Chị Anh ấy nói thích Em nên muốn nhờ Chị với Thảo Phương giúp...- Ngọc đi lại khoác vai Nhi nói khuôn mặt còn thản nhiên hơn cả Cô

Dạ...?- Nhi khuôn mặt trắng bệch không nói lên lời

Chúng mày làm em nó sợ rồi kìa...- Quang Trường thấy Nhi như vậy thì lườm Cô với Ngọc

Em cho bạn Chị số điện thoại nhé- Cô cũng đi lại khoác vai Nhi

Nếu Em không biết phải làm sao thì cứ suy nghĩ đi nhé!Anh sẽ đợi Em gọi điện cho Anh có gì cứ hỏi Ngọc hay Thảo Phương cũng được Anh phải đi rồi...Anh đợi cuộc gọi từ Em- Quang Trường thấy Nhi khó xử thì lên tiếng rồi vội rời đi khuôn mặt có chút nét buồn

Nếu Em không thích anh ấy có thể nói ra - Ngọc với Cô nhìn Nhi

Dạ...không có chỉ là Em có chút bất ngờ nên vậy?- Nhi lắc đầu nhìn Cô với Ngọc

Vậy chị giới thiệu cho Em nhé Anh ấy tên Quang Trường bạn thân của bọn Chị Anh ấy vừa đẹp trai học giỏi lại rất chung tình đó Em nên xem xét lại nhé- Ngọc nhanh nhảu lên tiếng giúp Quang Trường

Số điện thoại anh ấy đây...Có gì Em suy nghĩ xong gọi cho Anh ấy nhé!Bọn Chị đi làm việc đây- Cô lấy số Quang Trường đưa cho Nhi rồi nháy mắt cùng Ngọc rời đi

Mày nghĩ Nhi sẽ làm như nào?- Ngọc đi gần lại Cô nói nhỏ

Yên tâm Nhi sẽ gọi cho Quang Trường ngay ý mà- Cô đập nhẹ vai Cô khuôn mặt đầy chắc chắn

Mong là vậy- Ngọc gật đầu nhìn Cô khuôn mặt cũng vui vẻ vì họ cũng muốn bạn bè của mình đều có đôi có cặp

- ------

Các người là ai?- tan làm Cô về trước nhưng đột nhiên đi ra tới cửa nhà đã có một chiếc xe màu đen sang trọng chắn đường Cô đi

Lên xe- Giọng người phụ nữ đậm chất cứng nhắc lên tiếng

Cô nghe cũng thấy cái giọng nói quen thuộc chỉ dám nhìn lướt qua rồi thôi...mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng phải nghe theo ý của Mẹ Cậu mà bước lên xe đôi chân run tay nắm chặt lại...

- ------

Hey...- Minh Châu chẳng hiểu sao bản thân lại muốn đi tới nơi Thế Anh làm việc

Cô tới đây làm gì?- Thế Anh đang làm nước uống mới ở quầy thì Minh Châu đi tới khiến Thế Anh có chút khó hiểu

Tôi đến uống nước- Minh Châu cười nói vui vẻ

Vậy Cô muốn uống gì?Tôi nói nhân viên làm cho Cô- Thế Anh cũng gật đầu rồi nhìn Minh Châu

Anh làm nước gì đó?Tôi uống được chứ?- Minh Châu chỉ vào thử đồ uống Thế Anh đang làm,mặc dù làm quản lý nhưng Thế Anh vẫn thích pha chế đồ uống hơn...

Nhưng đồ uống này chưa có trong Menu- Thế Anh nhìn Minh Châu vẻ mặt không đồng ý

Vậy coi như Tôi may mắn đi!- Minh Châu cười nhìn Thế Anh

..... - Thế Anh cứ nhìn cái nụ cười của Minh Châu làm bản thân như bị đông đá trái tim thì đập nhanh lạ thường...

Này...Anh sao vậy?- Minh Châu khua tay trước mặt Thế Anh vẻ mặt lo lắng

Không sao...Cô ra kia ngồi đi- Thế Anh giật mình nhùn Minh Châu lắc đầu rồi hướng mắt ra bàn gần cửa sổ

Được...- Minh Châu gật đầu rồi hí hửng ra ghê ngồi chờ

- --------

Ngồi đi!- Cô cùng Mẹ Cậu đi tới một nhà hàng sang trọng,Mẹ Cậu vẫn giống như 5 năm trước con người vẫn quý phái giọng vẫn đậm chất của các quý bà

Vâng...- Cô cũng gật đầu lo lắng mà ngồi xuống ghế

5 năm trước Cô đã nói với Tôi như nào?- Cô vừa hay ngồi xuống ghế Mẹ Cậu đã lên tiếng

Dạ...- Cô nghe vậy tâm trạng rối loạn không biết giải thích như nào

Cô nói Cô tránh xa Minh Thiên ra vậy bây giờ Cô tránh xa ghê ha?Cô coi lời nói của Tôi là trò đùa sao?Tôi phải nói bao nhiêu lần Cô mới hiểu Cô với Nó không xứng với nhau hả?- Giọng nói Mẹ Cậu ngày càng lớn hơn

Cháu...Tại sao Bác lại không cho Cháu với Anh ấy quen nhau chứ?Không hợp bộ cứ nhà giàu mới là hợp nhau sao?- Cô không biết nói như nào nhưng cũng cố mà lấy lại bình tĩnh khuôn mặt không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại Mẹ Cậu

Cô biết rồi còn hỏi sao?Minh Thiên chỉ hợp với những Cô gái nhà giàu thôi vì dụ như Minh Châu Cô hiểu chứ?- Mẹ Cậu khoanh tay trước ngực đầy bực tức nhìn Cô

Nhưng Bác cũng biết Anh ấy không có tình cảm với Minh Châu?Sao bác phải ép buộc Anh ấy chứ?- Cô cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện

Không có tình cảm?Cưới nhau về sẽ có tình cảm Cô chưa nghe "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sao?- Mẹ Cậu khuôn mặt đầy nham hiểm nhìn Cô

Cưới sao?- Cô nghe vậy thì khuôn mặt trắng bệch nhìn Mẹ Cậu

Đúng!Vậy nên Cô buông ta cho Minh Thiên được chứ?- Mẹ Cậu đứng dậy nhìn Cô ánh mắt đầy khó chịu

Xin lỗi Cháu không thể nghe theo Bác được...Cháu sẽ không từ bỏ Anh ấy đâu vậy nên Bác đừng tốn thời gian tìm cháu nữa...Cháu xin phép- Cô cũng đứng dậy nói khuôn mặt đầy khẳng định rồi quay người đi về...

(((*giờ này còn ai đọc truyện không tarr ^_^ hay mọi người bận đi bão mừng Việt Nam chiến thắng rồi^_^...sẵn tiện cho Senn hỏi nhỏ có ai hứa Việt Nam thắng sẽ tỏ tình với crush không tarr 😂*)))

***Chương trước bị lỗi mọi người thông cảm nhes ^_^***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.