Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nam cường nữ cường
Vương gia nhìn Tướng Quân phu nhân một cách căm phẫn hét lên:" tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Tướng Quân vứt bỏ thanh kiếm đi, ghét bỏ nhìn thanh kiếm dính máu giống như thứ ghê tởm nhất ở trên đời vậy:" Tất cả đều do nàng ta tự chuốc lấy"
Vương gia nhặt lấy thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực "hắn". "Hắn" đã biết trước kết quả nhưng lại không hề né tránh mà để cây kiếm sắc từng chút đâm vào trái tim.
Y chẳng ngờ "hắn" sẽ đứng im nên chỉ chốc lát y phục "hắn" đã nhuộm đầy máu tươi.
Tướng quân nở nụ cười mang đầy bi thương. "Hắn" đưa đôi tay đầy máu khẽ vuốt mặt y:"A Hạo đến giờ huynh vẫn chưa nhận ra sao?"
Nhìn thấy 'hắn' ngã xuống đất, máu tươi nhiếm đỏ tất cả, y nỡ nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tại sao? Tại sao tới bây giờ y mới nhận ra mọi chuyện? Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, y ôm lấy 'hắn' khóc rống lên.
Cuối cùng huynh cũng nhận ra rồi. Nhưng bây giờ có phải đã muộn quá rồi hay không?
Bình luận truyện