Phải Chi Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 1



Ngôn Phong giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Cô đã mơ thấy nó cả tuần này rồi. Chắc do sắp thi rồi nên cảm thấy căng thẳng rồi. Cô bực mình vò vò cái đầu rối của mình.

Ngôn Phong uể oải bước xuống giường. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu.

Chưa kịp xuống lầu thì Ngô Phong đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của mẹ Ngôn: “Đến bây giờ mới chịu xuống. Mau ăn sáng rồi đi học mau lên.”

Ngôn Phong hơi ngạc nhiên vì thái độ của mẹ Ngôn nhưng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc báo thì cô liền hiểu ra.

“Ba!!!” Ngôn Phong hớn hở chạy tới ôm lấy ba Ngôn. Bà Ngôn ngồi kế bên than thở: “Cháu cũng chỉ thấy mỗi ba cháu.”

Lúc này Ngôn Phong mới cười hì hì qua ôm lấy bà Ngôn: “Bà ơi cháu nhớ bà quá. Nhớ đến quên ăn quên ngủ luôn đó.”. Bà Ngôn buồn cười chỉ chỉ vào đầu cô: “Chỉ giỏi lấy lòng người khác.”

Ngôn Phong còn đang tiếp tục làm nũng với bà thì lại nghe thấy giọng nói khó chịu của mẹ Ngôn vang lên: “Con gái lớn rồi phải ý tứ một chút. Trễ giờ rồi còn không mau đi học.”

Ngôn Phong co người lại theo bản năng. Mặc dù người mẹ này của cô từ nhỏ không bao giờ đánh cô nhưng cũng không bao giờ thể hiện cử chỉ thân mật với cô nên cô luôn cảm thấy xa cách.

Ba Ngôn bỏ tờ báo xuống: “Được rồi! Tiểu Phong con đi học phải không. Ba chở con đi.” Ngược lại với mẹ Ngôn, ba Ngôn luôn quan tâm chăm sóc cho cô từ thuở nhỏ nên cô rất thân thiết với ba.

“Không cần đâu ba trường ở gần đây thôi con đi một mình là được rồi.” Ngôn Phong cầm lấy miếng bánh nướng trên bàn rồi đeo cặp đi học. Trước khi đóng cửa không quên nói vọng vào: “Thưa cả nhà con đi học.”

Sau một ngày 'Nhòi nhét kiến thức' Ngôn Phong gục đầu trên bàn không còn hơi sức. Hiểu Tình nhẹ nhàng bước đến: “Phong bạn không muốn về nhà sao?”

Ngôn Phong nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hiểu Tình thì liền vươn người tới ôm lấy cô: “Tiểu Tình à mình mệt quá! Bạn mau cõng mình về a.”

Hiểu Tình nở nụ cười: “Cũng được! Bạn leo lên lưng mình đi mình cõng bạn về.”

Không ngờ Hiểu Tình sẽ thật lòng như vậy, Ngôn Phong bật cười: “Đi thôi! Mình không cõng bạn thì thôi, sao bạn lại cõng mình nổi chứ.” Hiểu Tình thấy Ngôn Phong bước ra ngoài cửa thì chạy theo cô.

Hiểu Tình là bạn từ nhỏ với cô. Từ nhỏ cô ấy đã hay bị người khác ăn hiếp do tính tình quá hiền lành. Cũng may là quen biết với 'chàng trai' tốt như cô nên mới đỡ hơn. Một lần Hiểu Phong bị mấy bạn nam cùng lớp kéo bím tóc tới khóc, Ngôn Phong thấy vậy thì liền xoắn tay áo lên đánh với tụi nó một trận. Tuy sau đó bị mẹ Ngôn chửi nhưng cô không hối hận. Vì sau đó cô và Hiểu Tình liền trở thành bạn thân.

Sau khi hộ tống Hiểu Tinh về nhà, Ngôn Phong liền trở về nhà. Chưa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ trong nhà, Ngôn Phong vội vàng mở cửa bước vào.

“Tại sao cô không nói lí gì hết vậy?” ba Ngôn tức giận la lên.

“Là ai không nói lí! Tôi bỏ công nuôi nó từ nhỏ, bây giờ chỉ muốn nó thi vào trường nghệ thuật thì anh nói tôi vô lí?” mẹ Ngôn không đồng ý cãi lại.

“Cô bỏ công nuôi con bé từ nhỏ? Cô thật sự quan tâm chăm sóc con bé như con ruột sau?” bà Ngôn hừ lạnh một tiếng.

“Nếu ngày xưa tôi không chấp nhận cho anh đem nó về nuôi thì tốt rồi! Để bây giờ nhà cửa náo loạn.” mẹ Ngôn cười mỉa mai.

“Phịch” Ngôn Phong té xuống mặt đất, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoang mang: “Mẹ! Mẹ nói gì vậy mẹ?”

Bà Ngôn lo lắng đỡ lấy cô: “Tiểu Phong đừng nghe mẹ con nói bậy. Cô ấy chỉ là tức quá nên ăn nói lung tung thôi.”

Ngôn Phong dường như không nghe thấy bà Ngôn nói gì, cô chỉ mong chờ đáp án từ người mẹ của mình. Nhưng mẹ Ngôn chỉ hừ lạnh một cái: “Không phải mày đã nghe thấy rồi sao? Biết rồi thì cũng đừng gọi tao là mẹ nữa. Thật chói tai!”

Đến lúc này ba Ngôn ý thức được tình hình. Ông gầm lên: “Cô nói năng bậy bạ gì đó! Còn không mau im lặng!”

Ngôn Phong ngước đôi mắt ngập nước nhìn 'ba' của mình: “Ba, mẹ nói có phải là thật không?”

Ba Ngôn chưa kịp trả lời thì mẹ Ngôn đã chen giọng vào: “Mày cũng lớn rồi. Cũng đến lúc biết rồi.” Bà châm một điếu thuốc: “Mày chỉ là đứa bé do anh ta nhặt về nuôi thôi. Mày chẳng qua chỉ là 'Ngôn Phong' giả mạo thôi.” Bà nhả khói thuốc ra.

Ngôn Phong cuối cùng cũng chỉ là cô bé mười bốn tuổi, nghe đến hai chữ 'giả mạo' liền không chịu được mà chạy ra khỏi nhà.

Ba Ngôn nhìn mẹ Ngôn, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng. Vốn là cô gái dịu hiền, sau khi mất đi đứa con liền trở nên như vậy. Ông đã nghĩ đưa một đứa bé khác về sẽ xoa dịu nỗi đau cho bà, không ngờ cuối cùng lại làm cho bà cảm thấy đứa bé ấy đã chiếm đi vị trí của con bà.

Ba Ngôn xoay người lại cùng bà Ngôn đuổi theo Ngôn Phong, mặc cho mẹ Ngôn một li lại một li uống rượu.

Ngôn Phong vừa chạy ra khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa. Cô cảm thấy cả thế giới giống như sắp sập xuống vây. Mặc dù từ nhỏ cô không thân thiết với mẹ như Hiểu Tình nhưng cô cũng mong muốn được mẹ yêu thương.

Bây giờ thậm chí những người thương yêu cô cũng không phải là ruột thịt. Thật đáng thương! Ngôn Phong đi lang thang trên phố không mục đích, cô mặc cho nước mưa làm ướt áo mình.

Bỗng nhiên cô nghe một tiếng 'rầm' rất lớn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng súng, tiếng nổ và la hét ở khắp nơi.

“Gì đây? Cướp ngân hàng à? Hay khủng bố?” Ngôn Phong thầm nghĩ. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô chỉ nghĩ được là “Hiểu Tình bói thật chính xác. Hôm nay thật là ngày xui tận mạng của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.