[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 11



Lúc Hashi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, nắng ấm chiếu vào phòng làm cả căn phòng sáng rực lên trong ánh sáng tươi mới.

Hashi vươn vai. Thật lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ trọn vẹn an ổn như vậy. Không có ác mộng cũng không có trằn trọc.

Đảo mắt một vòng lại.... ủa khoan, có gì đó không đúng lắm?

Trinh nữ Yuku đang ngồi trên ghê,́ bộ dáng thản nhiên nhìn hết mọi động tác ngáp ngủ vươn vai uể oải của nàng. Mà khi gặp ánh mắt nàng lại khẽ nhếch hàng mày mảnh, khiến Hashi cảm thấy như mình bị chọc quê.....

Vấn đề lớn nhất là, sao nàng ấy lại ở đây? Còn thản nhiên vậy nữa...

" Yuku, cô ở trong phòng ta làm gì? Cũng không gọi ta dậy? Có việc gì sao?" Hashi khoác bộ mặt bình tĩnh, cũng không có đỏ mặt, hỏi Yuku.

Yuku không thu được phản ứng vừa mắt cũng không nhìn Hashi nữa: "Chỉ là có chút chuyện lạ. Từ hôm qua lúc chúng ta băng rừng tôi đã ngửi được mùi của yêu quái. Nếu chúng ta nghỉ đêm trong rừng chắc chắn sẽ bị yêu quái bao vây"

Ngừng một chút, nàng giơ mũi kiếm đang cắm xác của Điệp yêu giơ lên: "Đêm qua thứ này lại ở trong phòng nàng. Tôi phát hiện nên quyết định ngủ lại trong này."

Vậy là ngủ lại cả đêm? Tốn tiền thuê tới hai phòng vậy? Hashi nhíu mày. Nhưng sao nàng không biết cô ấy vào phòng nàng nhỉ... Là do tâm không còn bất an hay do phòng bị với Yuku giảm sút?

Nàng xuống giường đi tới chỗ Yuku, tay gạt xác Điệp yêu khỏi mũi kiếm. Nó lập tức hóa thành một viên ngọc trai. Hashi xoay ngọc trong tay, giọng bình thản.

"Trên người ta có linh lực đặc biệt. Yêu quái có thể ngửi thấy. Vì ta là Miko nên chúng sẽ luôn muốn tiêu diệt ta là chuyện thường. Cô không cần thấy lạ, Điệp yêu này là một trong số đó"

Hashi cười khẽ nhìn Yuku "Ở cạnh ta sẽ không an toàn đâu. Yuku, cô nên suy nghĩ kĩ một chút?". Trước đây ở đền thờ, pháp sư Kakage luôn phải giăng kết giới bảo hộ linh khí của nàng, không để yêu quái ngửi thấy.

Chẳng ngờ Yuku cũng chỉ gật đầu, một chút cũng không để ý đứng lên xoay người đi ra ngoài: "Vậy tôi hiểu rồi. Nàng mau chuẩn bị đi, bữa sáng đã có rồi".

Hashi hơi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Yuku, dụi mắt rồi nghe lời thu xếp một chút. Nhưng không thể không nói tới trong tâm nàng lại dâng lên chút cảm động. Chưa nói đến được hay không, nhưng có người đồng ý bất chấp hiểm nguy đi cùng nàng đã là điều đáng quý.

Gần trưa, khi hai người chuẩn bị liền rời khỏi quán trọ, không nghĩ tới ra khỏi cửa lại gặp yêu quái.

Hầu hết người bình thường đều sợ hãi trốn đi, nhà cửa bị phá hoại, cây cỏ tàn hoang, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Mà trên trời mây đen vần vũ, các tiểu yêu quái xếp thành từng lớp, vây quanh quán trọ nhỏ.

Hashi thở dài, nàng thật là một người giỏi gây phiền phức. Yuku chỉ cười: "Mũi thật thính".

"Các vị, xin các vị mau ẩn vào phòng. Hôm nay yêu quái tụ họp vô cùng nguy hiểm, xin bảo toàn thân thể. Mau trốn đi". Chủ quán trọ vội chạy ra ngăn không cho hai nàng ra ngoài, thân người vì sợ mà run rẩy.

"Thật xin lỗi, ta sẽ giải quyết chúng. Xin chủ quán bảo vệ cho mọi người". Hashi hướng chủ trọ nhàn nhạt nói, rồi cùng Yuku thong thả ra ngoài. Chủ trọ không ngăn được hai nàng chỉ có thể đứng bất lực dậm chân, rồi chạy vào tửu quán.

Hashi vừa ra khỏi cửa, đám yêu quái đã gào rú vang trời. Từng con từng con một hướng hai nàng lao tới, yêu khí dần lan tràn đen kịt cả một vùng.

Yuku nhanh chóng rút đoản kiếm, niệm quyết. Thanh kiếm trong tay nàng khẽ run lên, rồi phát ra ánh sáng đỏ tươi. Yuku vung tay, chỉ một nhát đã tiêu diệt hơn cả chục con tiểu yêu.

Hashi cũng rút cổ cầm, đánh lên một khúc Tiêu Hồn. Yêu quái nghe xong mất dần tinh lực, lộp độp rơi đầy đất, bị kiếm Yuku lướt sơ liền biến thành những viên ngọc trai.

Hashi đang muốn diệt toàn bộ, nhưng trái với suy nghĩ của nàng yêu quái thấy đánh không lại thì biến thành cơn gió đen, chạy trốn đi nơi khác. Yuku thấy cảnh đó bật cười: "Đám tiểu yêu này cũng biết lượng sức?"

Hashi lại nhíu mày. Himemiko là kẻ thù truyền kiếp của yêu quái, chỉ cần xuất hiện thì yêu quái có chết cũng muốn diệt nàng đến cùng, sao có thể xảy ra chuyện bỏ chạy?

Nghĩ không ra, Hashi không thèm nghĩ nữa. Lúc này Yuku mang những viên ngọc trai nhặt được đưa cho nàng. "Đánh yêu quái xong thích nhặt những thứ này sao?"

Hashi gật đầu, nhận lấy ngọc: " Trong xác yêu cũng có linh lực, sau khi thanh tẩy có thể tạo kết giới, làm pháo khói... Không được lãng phí. Từ nay về sau cô thấy yêu quái hại người cứ giết thẳng tay mang ngọc về cho ta!"

Yuku ghé mắt nhìn nàng. Đây chẳng phải một thời nàng làm thánh nữ sao? Mở sát giới mà bình thản như vậy? Còn nữa, làm sao biết yêu quái đó có hại người hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.