(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 113: Giấc mơ của Di Giai



"Ngày mai khám rồi, những ngày vui chơi đã kết thúc..." Sar mặt mày đầy đau khổ, sụt sịt lăn lộn trên giường


"Không tệ đến vậy đâu." Di Giai cười cười gặm một quả táo


"À... cậu từng chiến đấu rồi nhỉ? Cảm giác thế nào?" Sar đột ngột hỏi, Alice đang gọt vỏ cũng liền chạy tới nghe ngóng.


"Khó nhất là phần điều khiển dây móc thôi, điều khiển được là nắm chắc 7 phần rồi." Di Giai nhớ lại những gì tổ trưởng Kai đã nói


"Bọn chúng to bằng nào?"


"Có con to thì rất to, còn loại bình thường thì bé bằng ngôi nhà 5 tầng thôi ấy."


"..." Vậy mà còn bé à?


'Cộc cộc' tiếng gõ cửa mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện


"Để tớ ra mở." Sar đang ngồi gần cửa nhất, cô nói rồi đứng lên, nhưng vừa hé ra 5cm thì lập tức đóng sập lại, quay lại nở nụ cười cứng ngắc:"Gió thổi ấy mà."


"..."


"..."


Di Giai đi ra mở cửa, quả nhiên là Tang Thanh.


Hắn nhàn nhạt liếc Sar bên cạnh cô, thành công dọa cô ấy chạy biến vào trong núp sau Alice.


"Khụ... sao thế?" Di Giai gãi má


"Quà xin lỗi." Hắn đưa một giỏ hoa quả ra


"Hả?"


"Cô gái kia, xin lỗi cô ấy. Còn đây là thuốc, bôi vào có thể tiêu bầm tím."


"À... được." Di Giai nghệch mặt cầm lấy


"Ngủ ngon. Đi đây." Nói rồi quay lưng đi thật, có vẻ như chỉ là đến xin lỗi, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy hắn đi có chút vội vàng, mắt còn không dám nhìn thẳng vào cô.


Di Giai đóng cửa, ném hai thứ về phía Alice, Alice vội né sang một bên, Sar cực kỳ nhanh nhẹn đỡ lấy, 1 tay cầm giỏ, 1 tay cầm tuýp thuốc.


"Kể ra cũng biết điều." Sar nhướn mày, tâm trạng lại tốt lên không ít.


Di Giai lắc đầu, tiến đến bẻ chút bánh quy cho con chim của cô, nó ăn rất ngoan ngoãn.


"Cậu định đặt tên nó là gì thế?" Alice hỏi


"Ừm... Đông Đông đi."


"Hả? Cái tên gì kỳ cục vậy?" Sar phá lên cười


"Kỳ sao? Mình thấy nó như tiếng chuông trong chùa vậy, an ổn, tĩnh tâm."


"... Cậu thật là khó hiểu đấy."


Tối đó Di Giai lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.


"Di Giai, mình khổ sở lắm! Mình chết đi cho rồi! Hắn ta bỏ mình! Giống như cậu đã nói, thật sự bỏ rơi mình rồi!" Cô gái khóc đến nấc lên từng cơn, cứ lặp lại liên tục những câu ấy...


"Gia Lạc, cậu bình tĩnh đi..."


"Bình tĩnh thế nào được? Mình đã phá thai 3 lần vì anh ta! Mình phải làm gì nữa chứ? Mình không sống nổi! Mình chết mất thôi..." cô ấy lầm bầm, mắt đảo loạn, tinh thần có vẻ không tốt lắm.


Di Giai cảm thấy không ổn, vội vã chạy đi báo cho dì.


Di Giai mồ côi, được gia đình Gia Lạc nhận về nuôi, cô với Gia Lạc thân thiết như chị em ruột, nhưng gia đình này lại đối xử với cô không tốt lắm, thường xuyên ăn đòn roi và chịu sự quấy rối của ba Gia Lạc mỗi khi ông ấy say rượu.


Mẹ Gia Lạc khi nghe tin rất lo lắng, lập tức cho Gia Lạc đi kiểm tra tâm lý, thời gian này Di Giai và Gia Lạc 16 tuổi.


Những lúc Gia Lạc phải nằm viện điều trị, mẹ cô ấy vào trông, trong nhà chỉ có ba Gia Lạc cùng Di Giai ở nhà, không ít lần ông ta giở thói bệnh hoạn cố ý để cô nhìn thấy ông ta khỏa thân, có lúc lại bật phim người lớn thật to, những khi ấy Di Giai chỉ biết khóa chặt cửa, ngồi ôm gối trong bóng đêm.


Sẽ mãi như vậy nếu như không phải Gia Lạc bỗng nhiên biến thành người khác sau một giấc ngủ, được các bác sĩ trả về nhà. Cô ấy hoàn toàn không còn đau khổ vì tên tra nam nọ, còn tìm cách trêu đùa hắn ta, khiến hắn ta mê mẩn cô ấy một lần nữa.


Thời gian đó Di Giai chỉ đứng nhìn từ xa, âm thầm thu hết vào mắt. Mẹ Gia Lạc nghe cô nói thì luôn cho rằng bác sĩ tâm lý đã thành công trong việc chữa trị, sự việc này không ai để tâm lắm, ngoại trừ Di Giai. Mặc dù đã thử nghiệm nhưng Gia Lạc hoàn toàn nhớ những gì đã xảy ra trước kia, xóa tan mọi giả thuyết cô đặt ra, còn cười tự tin hỏi cô làm sao vậy.


Cho đến một ngày vào phòng Gia Lạc tìm lại quyển sách cô ấy đã mượn, Di Giai chợt thấy một chiếc thẻ đỏ trên mặt bàn, Gia Lạc thì trong phòng tắm khẽ hát vang một ca khúc lạ, cô nhón chân cầm tấm thẻ lên.


Trên mặt thẻ có in mấy chữ số kỳ lạ, chưa từng thấy thẻ ngân hàng nào có kiểu dáng như vậy. Suy nghĩ một lát, cô rời khỏi đó.


"Di Giai! Cậu có thấy một tấm thẻ màu đỏ không?" Gia Lạc xông vào phòng cô, gương mặt có chút mất bình tĩnh


"Không... sao thế? Mất đồ à? Mình tìm với cậu nhé." Di Giai nhíu mày, vội vã đứng dậy khỏi giường.


"Không... không cần đâu..." nói rồi Gia Lạc lại chạy đi xuống tầng hỏi cha mẹ.


Mặt Di Giai ẩn trong bóng đêm, khóe môi nhếch lên nhẹ, trên tay xoay một tấm thẻ


"Bắt được rồi nhé!"


...


...


...


"Dậy mau!!!" Trên người chợt nặng, Di Giai mở bừng mắt


"Sáng rồi! Đi tập trung nào!" Sar đang đè lên cô gào to, tinh thần phấn chấn.


"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.