[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 2



"Trở lại nơi con là chính mình, ta tin con sẽ được hạnh phúc!".

Tiếng nói văng vẳng của ai đó vang lên trong không trung, loang ra như những giọt mưa tan vào hồ nước, rồi tan vào tâm trí mơ hồ của Hashi.

_________________

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, làm nó ánh lên màu sắc chói chang, rồi tiến thẳng vào căn phòng. Khí trời se lạnh trong trẻo. Rèm cửa kín gió không động đậy, không gian yên tĩnh lại mộc mạc.

Một cô bé nhỏ nhắn tầm mười hai tuổi nằm trên chiếc giường trải nệm màu vàng nhạt. Ánh nắng hắt lên sườn mặt của cô, làm làn da trắng trẻo sáng lên tia trong suốt.

Cô bé nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền dần mở.

Từng đường nét dần hiện ra trước mắt, trần nhà xanh biển trở nên rõ ràng, đằng góc tường là một chiếc quạt máy đang chạy, bàn ghế và bày trí trong phòng khá gọn gàng, lại vô cùng quen thuộc.

Hashi không nhìn nữa, cô chống tay ngồi dậy. Đây là phòng của cô, dùng chung với em gái cô, Sazuki.

Có chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ?

Đầu óc Hashi không choáng váng. Cô hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại thanh tỉnh đến mức trống rỗng.

Đôi mắt của Hashi vô thức đảo quanh căn phòng trống trải, rồi dừng lại trước cuốn lịch để bàn của Sazuki.

17/2/2017?

Trí óc nhanh chóng xoay vần. Hashi hơi giật mình, một tia sáng nảy lên.

Hình như... Đây là thời gian hơn một năm, sau cái ngày cô bị ngã cầu thang gãy cổ kia thì phải?

Một năm...

Cuối cùng cũng trở về rồi?

Hashi ngẩn người, rồi không biết vì sao, cô dời mắt nhìn xuống. Khoé mắt tự nhiên ẩm ướt, cô nhận ra mình rất muốn khóc, tự nhiên lại rất muốn khóc.

Trở về là sao? Cái gì trở về? Trở về đâu? Tại sao....?

Cô lại cảm thấy mình đã quên thứ gì đó vô cùng quan trọng?

Hashi khó chịu đưa tay dụi mắt, lau hết chút ẩm ướt nơi khoé mắt.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hashi, cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

"Chị...".

Đối diện cô lúc này là đôi mắt sáng ngời của Sazuki, em gái cô. Sau phút ngỡ ngàng, con bé mở toang cửa.

Sazuki dường như vô cùng phấn khích, miệng cô toét cười, hai bím tóc nhỏ rung rung. Cô bé chạy đến bên giường Hashi, cất vang chất giọng trong trẻo của đứa trẻ mới bảy tuổi.

"Chị Hashi!!! Chị tỉnh rồi!!".

Ừ, chị tỉnh rồi, sắp điếc vì cưng luôn rồi.

Hashi nhìn cô bé chưa kịp nói gì, cửa phòng chợt bị đẩy rộng thêm, một thằng bé trạc tuổi Hashi cũng vội vàng chạy vào.

"Hashi?".

Khuôn mặt non nớt trắng trẻo của thằng bé ngơ ngác, rồi nó im lặng nhìn cô, như thể nó đang rất xúc động.

Ôi thằng nhóc này, mày học ở đâu cái bản mặt mèo mốc đó thế?

"Mày tỉnh lại thật rồi Hashi".

Thằng nhóc lẩm bẩm, rồi nó cũng lao đến trước giường cô.

"Mày ổn không? Mày có đau ở đâu không? Mày hôn mê suốt một năm trời rồi đấy! Này nhé, mày nhìn xem, đây là số mấy?".

Thằng bé giơ ba ngón tay quơ quào trước mặt Hashi. Gương mặt nó rạng rỡ xen lẫn với sự lo lắng phập phồng.

Hashi chợt thấy thằng nhóc này thật ngứa mắt. Cô lấy gối đập lên đầu nó.

"Chị đây đã bảo mày gọi là chị! Lâu rồi chưa ăn đập mày to gan ra rồi đấy nhỉ? Còn nữa, Sazuki, thằng ôn thần này sao lại ở nhà mình?"

Thằng nhóc đưa tay đỡ lấy cái gối đập thẳng vào mặt mình trong khi Sazuki chạy xuống hét ầm nhà. "Mẹ ơi chị tỉnh rồi, còn biết đánh anh Azuma nữa!!! Tỉnh dậy bình thường không khác trước chút nào hết".

"...". Thằng nhóc im lặng. Hashi cũng im lặng. Rồi cô kéo tấm chăn, vùng người lên đạp thằng nhóc xuống.

Thằng nhóc này là thanh mai trúc mã của cô, tên là Azuma Arimoto, kém hơn Hashi một tuổi mà lúc nào cũng mày tao như là ngang hàng với cô. Đương nhiên, chưa bao giờ Hashi cho phép điều đó xảy ra, và khẩu chiến đến bạo lực của hai đứa chưa bao giờ kết thúc.

Hôm nay cũng vậy.

Thời điểm trận chiến hôm nay tạm đình chỉ là khi mẹ Hashi hấp tấp chạy lên phòng cô. Hashi nhìn mẹ, chợt cảm thấy bà tần tảo nhiều hơn, cũng thêm một phần sương gió và những vết chân chim nơi khoé mắt đang dần đậm thêm. Mọi thứ cứ vừa quen vừa lạ, nhưng không hề xa cách.

Hashi chợt thấy khoé mắt mình cũng cay cay. Hình như cô đã đi rất xa, hình như chỉ chút nữa cô sẽ không bao giờ nhìn thấy những con người này nữa.

Và khi tất cả những điều đó diễn ra, cô vẫn ngồi trên người nhóc Azuma, lấp gối lên đầu nó. Thằng nhóc chống cự một cách yếu ớt tội nghiệp.

________________

"Yuku! Nhóc! Nhóc tỉnh chưa?".

Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai của Yuku, làm thứ́c tỉnh tâm trí của cô.

Nương theo tiếng gọi êm ái đó,ngón tay Yuku cử động càng mạnh, cô dần dần mở được mắt. Trước mặt cô chỉ có một khung cảnh trắng xoá.

Khung cảnh cô ghét nhất, bệnh viện.

Yuku lập tức ngồi lên, cô nhìn sang phía thiếu niên ngồi cạnh giường bệnh của mình. Động tác của cô hơi bị vướng víu vì mấy sợi dây từ thiết bị của bệnh viện bị giắt lên người. Yuku nhíu mày.

Thiếu niên đưa ánh mắt xem chừng nhìn cô, tay ân cần đỡ lưng cô. Y như anh sợ cô rút hết mớ dây đó ra vậy, và đúng là cô muốn làm như thế thật.

"Nhóc...tỉnh rồi?".

Yuku chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, kìm chế không rút dây ra, đôi mắt cô đen láy vẫn linh hoạt mang theo ngập ánh nước.

"Anh là ai vậy?"

Thiếu niên ngây ra nhìn cô, rồi khuôn mặt anh thực sự lo lắng.

"Nhóc...à?". Giọng nói ấm áp của anh như dại đi, anh xoa nhẹ đầu Yuku. "Nhóc.. em ổn không?".

Yuku chớp mắt nhìn anh một hồi, rồi cô bật cười phá lên.

"Chị hai! Em đùa thôi, xin lỗi! Nhưng nhìn chị cứ như gà mẹ mất con ấy!".

Anh hai sầm mặt. Con bé này, mới tỉnh đã bày trò chọc phá người khác. Nhưng xem ra vẫn bình thường, vẫn còn nhớ gọi anh là chị hai. Anh búng trán cô.

"Đủ rồi! Tưởng chị hai không nhận ra trò đùa của em sao? Trẻ con!".

"Ớ!". Hai không bị lừa thật sao? Yuku không tin chỉ trề môi.

"Vậy thì hai cũng phải giả bộ bị lừa cho em vui chứ! Xa cách nhau bấy lâu mới gặp lại mà không biết làm em vui gì hết!".

"Gì mà xa cách!".

Anh hai buồn cười nhìn cô, rồi anh lấy bình thủy, bắt đầu pha sữa cho Yuku.

"Vui được sao? Yuku, em hôn mê một năm trời rồi đó".

Một năm rồi à...

Yuku gật gù, nhân lúc anh hai không để ý rút từng thiết bị ra khỏi tay mình. "Giờ em khoẻ rồi".

"Sao cũng được". Thiếu niên quay người lại, li sữa trên tay đã sẵn sàng, anh đưa nó cho Yuku. Ánh mắt thoáng qua mớ dây bị cô vứt một bên, anh nhẹ giọng: "Em uống đi, chị hai giúp em làm thủ tục xuất viện".

"Chỉ có chị hai thương em nhất". Yuku nở nụ cười vô hại, cho tới khi bóng anh trai dần khuất sau cánh cửa, cô mới không đành lòng được nữa hỏi với theo. "Chị... à, anh hai".

Thiếu niên dừng bước, ánh mắt lắng nghe cô.

"Em bị như vậy.... bố mẹ thế nào rồi?".

Yuku thấy đầu anh cúi thấp, rồi rất nhanh giọng điệu của anh đã khôi phục bình thường.

"Họ rất lo cho em".

Rồi anh nhanh chóng bước đi. Yuku nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa, li sữa trên tay bị cô cầm chặt, dòng sữa màu vàng trắng sóng sánh.

Bố mẹ....

Rất lo sao?

Thật sao?

Trong thoáng chốc, Yuku không biết trong lòng cô có cảm giác gì. Cô lắc đầu, uống cạn li sữa, lòng thầm đè mọi suy nghĩ xuống.

Anh hai nói cô hôn mê một năm... một năm sau khi cố ý tự sát mà lao ra đường cứu đứa trẻ kia. Yuku nhìn lại, bây giờ cô đúng là hơi thay đổi so với năm ngoái, cũng đã lên tuổi mười hai rồi.

Không biết bây giờ là tháng mấy nhỉ... Còn chuyện học hành bỏ bê bấy lâu nay thì sao nhỉ.

Dòng sữa nóng giúp tinh thần Yuku thoải mái hơn đôi chút. Cô đứng dậy hoạt động cơ thể, muốn giúp anh hai chuẩn bị xuất viện. Một cơn đau từ trên người lan khắp từng thớ thịt khiến cô nhíu mày.

Một năm không vận động đúng là rất khó chịu, lại đeo thêm biết bao nhiêu là thiết bị làm cơ thể của cô có phần nặng nề hơn.

Đúng thật là... tỉnh dậy không hiểu sao Yuku không thấy tốt chút nào. Cô ý thức rất rõ sự chán nản cũng như bất lực từ cả thể xác và tinh thần mình, dù không rõ nguyên do.

Cứ như cô đã có gì đó trong muôn vàn mộng mị, hay cảnh thực, trong suốt thời gian qua vậy, nhưng cô lại không biết đó là gì. Yuku muốn ém xuống nỗi khó chịu ngày một nhiều như những sợi dây leo buộc lấy lòng mình. Cô thở mạnh một hơi.

Dọn dẹp xong rồi chỉ cần chờ anh hai quay lại. Yuku ngồi yên trên giường, tay bất giác đưa lên mân mê cổ áo mình.

...

Đâu rồi nhỉ?

Cô nhìn xuống, sợi dây chuyền bạch kim quý giá có hình mũi tên mà cô thích nhất đâu rồi?

Dây chuyền bạch kim, bạch kim đó trời? Còn là của mẹ cho cô..

Yuku lục lại cả căn phòng, cô vẫn không tìm thấy.

Đâu mất rồi?

Nhưng kì lạ là, Yuku không hề thấy tiếc.

Hình như sợi dây đã được đưa đến nơi nó cần phải ở đó rồi.

Ờ thì bỏ qua, tìm sau vậy.

Yuku bất chợt nghĩ, rồi không để cô hoài niệm thêm, thiếu niên quay lại. Anh vẫy vẫy cô ra trước, rồi vào bên trong xách đồ.

"Xuất viện thôi nhóc!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.