[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 27



Thời hạn Hashi phải ôm Yuku vẫn còn lại hai ngày, dù sao hôm Hashi buồn buồn rồi mới ôm Yuku, hai cô cũng không có ôm thêm.

Nên Yuku vẫn muốn được ôm bù, nhưng mà mở miệng đòi lại không dám. Hôm qua nhắn tin rất bừng bừng hứng trí, đòi tới đòi lui, Hashi cũng đồng ý rồi. Nhưng hôm nay ăn trưa xong  ngồi một lúc, tiểu quỷ nào đó không dám đòi, dù là biết rõ có bao giờ Hashi sẽ bất chợt ôm mình từ đằng sau như mình lúc nào cũng mặt dày ôm người ta đâu.

"Yuu, xong rồi, bạn viết đi", Hashi bỏ viên phấn vào hộp, đi xuống dưới, Yuku cũng theo đó bước lên bảng, như bài đã ôn kĩ ở nhà, nhanh chóng hoàn thành mớ từ vựng bây giờ đã nâng lên làm 30 từ.

"Ừm, sai rồi kìa", Hashi hôm nay không ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, ngược lại đi vòng vòng trên bục giảng, gõ gõ vào một từ vựng. Không ngoài dự đoán, Yuku nhìn sang đã thấy ai kia cười cười, điệu bộ lưu manh chỉ lộ ra khi trêu chọc người khác.

Yuku nhíu mày nhìn chữ kia... Rốt cuộc là sai thật hay sai giả vậy?

Hashi áng chừng hỏi cô: "Từ này Yuu sửa thế nào?"

Yuku nhíu mày càng sâu, sai thật à? Sau đó nhìn thật kĩ: N - E - W.... không sai mà, hôm qua cô mới luyện viết rồi.

Yuku lắc đầu: "Đúng mà?"

"Chắc chứ?"

"... Ừ"

Thế là Hashi cầm phấn, thêm chữ "s" sau từ NEW kia.

Yuku: "..."

"Vậy nhé"

"Cái đó đâu tính là sai đâu", Yuku bị bắt bẻ cũng thấy vô lí, "Chẳng phải số nhiều thêm "s" sao? Số ít bỏ "s" có gì đâu"

"Ừm, khá khen cho cậu vẫn nhớ quy tắc số ít số nhiều của danh từ", Hashi cười nhìn cô, Yuku xụ mặt. Đúng là khi dễ người khác.

"Nhưng mà...", Hashi nói, vòng người qua Yuku cất viên phấn, hương thơm phảng phất sượt qua khướu giác không mấy nhạy cảm của Yuku, khiến cô hít hít mấy cái. "New ở đây ghi rõ là danh từ, còn nữa, là danh từ không đếm được chứ không mang nghĩa là tính từ, bắt buộc phải thêm "s", dịch là tin tức"

Yuku: "... có vụ đó nữa hả?"

"Ừ, tôi thèm lừa bạn à?"

"À.. không phải ý đó đâu Shi"

"Ừ, ai nói gì đâu, viết tiếp đi"

Yuku: "...nae"

Từ vựng mới mẻ nói ra từ miệng Yuku làm Hashi chú ý: "Yuu nói gì thế?"

"Nae"

"Huh? Là cái gì thế?", Hashi vẫn không hiểu.

"...là tiếng Hàn, dịch ra là vâng", Yuku nhỏ giọng đáp, thầm nghĩ chẳng hiểu sao lại nói ra từ đó với Hashi.

"Vâng á?", thế mà mắt Hashi lại sáng bừng lên, "Trời ơi, vâng á????"

"...nae!", nói cũng nói rồi, Yuku không ngại nói thêm một câu nữa.

Ai bảo mặt yêu nghiệt kia hưng trí vui vẻ thế. Hừ.

Cũng không biết có phải là vì Azuma không, Hashi cười cười, mà từ trước giờ hễ ai nói chuyện nhường nhịn cô một chút, ngoan ngoãn một chút, đều làm Hashi vui đến đắc ý. Vừa rồi với Yuku cũng tương tự. Cô nhìn mái tóc dài xoăn buộc cao rũ xuống ngang hông của Yuku, thầm nghĩ sao Yuku lại đáng yêu thế. Cái gì cũng có thể tình cờ làm cô hài lòng.

Yuku viết xong quay xuống bên dưới, thấy Hashi mặt mày sáng láng, cô không nhịn được cười lại: "Trêu chọc được người khác, bộ vui như vậy sao?"

Hashi gật gù: "Đúng rồi đấy"

"Vậy thì..", Yuku lấy can đảm gấp 69 lần bình thường ôm Hashi, mở miệng: "Ôm ôm cái đi, mỗi ngày 10 phút, bạn chủ động". Cô nhắc lại lời cũ.

Hashi lại ngây ra: "Ôm hả?"

"Không muốn... hả?", chẳng hiểu sao Yuku thấy thất vọng chùng xuống, nhưng cô vẫn thấy má mình nong nóng.

"Không có, đương nhiên là được rồi", Hashi đứng lên muốn đi lên bục giảng, Yuku xua tay: "Khoan"

Hashi không hiểu đứng lại, má Yuku vẫn nóng, nhưng tâm trạng vui hơn rồi. Cô lầm lũi đi xuống: "Ở đây.. kín đáo hơn"

Rồi Hashi còn chưa kịp ôm, cô đã ôm lấy Hashi trước rồi. Hashi ngỡ ngàng, sau đó bật cười, vòng tay ôm lại cô. "Ôi chà, nóng vội vậy sao?"

Người kia hừ một tiếng, Hashi lại trêu chọc thành công, cười khẽ, không nói gì thêm. Vòng ôm của Yuku luôn rất ấm áp, đến nỗi lần nào ôm Hashi cũng thấy buồn ngủ, nên lần này cũng không ngoại lệ, đầu óc Hashi lại giãn ra, váng vất.

Yuku nhắm mắt, không nhìn gì nữa, để bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ của Hashi, để mùi hương của Hashi vờn quanh chóp mũi cô, để thân thể mềm mại của Hashi nằm gọn trong lòng cô, để hơi ấm đó bao quanh cô, để trái tim cô, âm thầm vui vẻ loạn nhịp.

Còn tại sao phải loạn nhịp, có nên loạn nhịp, có nên tiếp tục loạn nhịp, Yuku không thèm nghĩ.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên bên ngoài hành lang, dường như cùng lúc bừng tỉnh sau cơn mơ, hai cô buông nhau ra trong một giây.

Đúng là.... một cơn giận xen lẫn tiếc nuối dần dội lên trong lòng Yuku, cô liếc ra cửa lớp xem kẻ nào dám phá giây phút bình yên hạnh phúc của mình, rồi bực thêm khi kẻ đó còn dám thò đầu vào lớp cô.

"Shi-chan, Yuu-chan, ở lại à?"

Là Seika.

Hashi cười đáp lại cô: "Ừ, tuần nào cũng vậy"

Yuku không thèm mở miệng. Seika mặc quần áo thể thao. Cậu ta tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường, sao hôm nay lại đi sớm nhỉ?

Còn nữa, Shi??? Yuu?? Ai cho cậu ta gọi như vậy hả?

Seika vẫn vô tư bước vào lớp. "Vậy mà không biết, không là rủ hai bạn đi ăn rồi, hôm nay mình cũng ở lại"

Yuku nén giận, vẫn nể mặt: "Ừ, bọn tôi ăn rồi"

Hashi có ấn tượng rất tốt với Seika, cô cười xí xóa: "Vậy nếu lần sau ở lại chúng ta..."

Nhưng Yuku đã lắc đầu nguầy nguậy: "Bình thường mình cũng hay về nhà mà Shi"

"À", Hashi nghĩ nghĩ, ừm cũng đúng, thế là không hứa hẹn gì nữa. Yuku tự nhiên vì vậy mà đắc ý.

"Ừm", Seika cũng không để ý, "Shi nè, lần sau có cơ hội mình đi tới chỗ  hôm qua nhé?"

Hashi nghĩ tới Maid Coffee, lại được tụ tập bạn bè, lại không suy nghĩ gì gật đầu hứa hẹn: "Ừ, vui mà"

Còn quan tâm hỏi thêm: "Hôm nay Seika sinh hoạt CLB bóng rổ nữa à? Có học thêm không?"

Yuku lẳng lặng ngồi xuống bàn, không biết nói gì. Lòng vẫn quanh quẩn Shi, Yuu, chỗ hôm qua??? Cô đã bỏ lỡ thứ gì hả trời??? Lại liếc sang yêu nghiệt vốn lạnh lùng khiến cô sợ hãi, thế nhưng lại nói chuyện ấm áp với Seika...

Ngược quá là ngược!!!

Cuối cùng thì Seika cũng vui vẻ vẫy tay rời đi, Hashi cũng thu lại, khuôn mặt bình thường liền lộ ra sự lạnh nhạt sắc sảo.

Yuku: "....". Thực sự là, quá ngược rồi.

Nhưng đương nhiên Hashi không hiểu cô nghĩ gì, vẫn như bình thường, chuông đồng hồ điểm, cô chào Yuku rồi lên CLB.

Chỉ tội nghiệp cho bạn Yuku, cả buổi sinh hoạt mặt như cái bị rách, không khá lên được.

Chiều hôm ấy cùng nhau đi về, Hashi ra khỏi cổng trường là nhìn thấy bé cún xinh xắn ở nhà bác gái sống gần trường, không chỉ lăn lê bò toài gọi gọi dụ dỗ, mong con chó đến chơi với mình, còn có...giống  Seika hình như cũng thích chó, Yuku nhớ mang máng như vậy, vì có lần cô cũng thấy seika chơi với bé cún này.

....Yuku lại thấy khó chịu rồi. Tại sao yêu nghiệt lạnh lùng kia quá đáng như vậy chứ, cô cũng thua con cún kia sao. Tự nhiên không về cùng một hôm là nhảy ra một cô bạn lạ hoắc, thân thân thiết thiết, cười nói vui vẻ lại còn xưng hô thân mật. Rõ ràng là cô gọi Shi bằng cái biệt danh đó, ai cho cậu ta gọi?? Thật là ngược chết đi được, mà bỏ về lại không đành lòng. Đừng có bắt tôi thích bạn rồi làm tôi thế này chứ..

Yuku giật nảy mình.

Cô vừa nghĩ cái quái gì vậy?

Vừa lúc này Hashi đứng lên, kéo tay cô.

"Yuu, trưa mai ra Maid Coffee đi!"

"Hả? Ra đó làm gì?"

Hashi cười cười: "Vậy chắc Yuu cũng biết chỗ đó hả? Hôm qua Tanaka và Seika đưa Shi ra đó, ừm rất vui vẻ"

Yuku nghe xong cũng biết ban trưa hai người kia nói gì rồi. Cô lầm lũi gật đầu: "Vui vẻ là tốt rồi"

Hashi lại nói thêm: "Shi rất muốn cùng Yuu tới nơi vui vẻ như vậy"

"..."

Hashi lại vòng người qua bên kia xe, giơ tay ra: "Ban nãy chưa được mười phút, mình ôm thêm chút nữa đi"

Yuku thoạt tiên là ngạc nhiên, nhưng cô nhìn quanh, từ chối: "..thôi"

Cô không muốn ai nhìn thấy các cô ôm nhau, không muốn người khác bàn tán, mặc kệ là bạn bè có thể thân thiết đùa giỡn, cô vẫn sợ.  Kể cả nói cô có tật giật mình cũng được, nhưng cô không muốn Hashi bị như vậy, dù chỉ là lỡ như, thì cũng không muốn.

Nhưng Hashi vẫn vô tư: "Không sao mà", yêu nghiệt đứng luôn lại: "Shi không ngại, chẳng phải Yuu nói Shi chưa bao giờ biết biến sắc mặt sao?"

Yuku thở dài, nhìn cô gái xinh đẹp giơ tay, nắng chiều tà viền lên người cô những đường nét lấp lánh, ý cười trên môi cô bừng sáng, dường như một trời một vực với yêu nghiệt lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Sao cậu lại có thể làm tôi xao động như thế?

Không cưỡng lại được nữa rồi. Xe vừa chống xuống, Yuku siết lấy eo Hashi, và dù thả ra thật nhanh, cô vẫn thấy ấm áp vô cùng.

"Vậy là đủ rồi, Yuu không đòi thêm đâu"

"Đòi thêm cũng không sao mà", yêu nghiệt nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước, Yuku vội rời mắt khỏi người cô.

Hình như cả hôm nay...

Cả một ngày dài, cô đều bị yêu nghiệt này choán hết cả cảm xúc, vui buồn thất thường.

Rõ thật là... Trong lòng Yuku thầm thở dài, bên ngoài đôi môi mềm lại mỉm cười lúc nào không biết.

Nghiện thật rồi.

Không cai được rồi.

                     __________________

( Sa: Yuu à đừng dễ dính bả như vậy >.< )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.