" Đây là ý đồ của hắn sao? " Ngũ Sở thầm nghĩ
" Chết tiệt, cũng may là không bị ngã nhưng giờ phải làm sao đối mặt được với hắn? Chắc hắn đang nghĩ mình đang có ý đồ gì đó chắng...Mau chóng lết cái xác về cùng với hòm vàng này mới được " Ngụy Đồ Thanh nghĩ xong liền tách khỏi người Ngũ Sở -" Ta tự đi được... Cảm ơn ngươi nhé..." Ngụy Đồ Thanh cố để bàn chân cử động nhưng có lẽ bàn chân phải của hắn không nghe lời hắn " Chết tiệt không cử động được..." chàng lẩm bẩm thấy Ngụy Đồ Thanh không giống như đang diễn Ngũ Sở bèn lại gần định hỏi thăm nhưng theo phản xạ mà Ngụy Đồ Thanh lùi một bước nhưng chàng lại hụt chân vì đó là bậc thang
- " Đã đen còn đen hơn, lần này chắc ngã thật rồi chân không nghe theo ý mình..."
Ngũ Sở có chút lo lắng mà lao đến kéo Ngụy Đồ Thanh về phía trước ôm hắn vào lòng
" Ngươi nên cẩn thận một chút chứ, nếu ta không đỡ được ngươi chắc giờ đầu ngươi có một cục u đấy " Ngũ Sở nói có ý trêu chọc. Ngụy Đồ Thanh bĩu môi chê bai " Cách đỡ của ngươi không nên áp dụng với ta đâu chúng ta đều là nam nhân, ngươi nên áp dụng cách này với nữ nhân mới đúng...Dù gì cũng cảm ơn ngươi, giờ thì mau buông ta ra..."
" Được rồi "Ngũ Sở nói rồi buông Ngụy Đồ Thanh, Ngũ Sở quay người ngồi xuống ghế nhìn về phía Ngụy Đồ Thanh
- " Ngươi nên ra ghế của ta mà ngồi, ta sẽ gọi thái y đến "
" Ngươi nghĩ mấy cái như thế này mà cũng phải gọi thái y sao? Ta không phải nữ nhân yếu đuối như vậy " nói rồi Ngụy Đồ Thanh ra lệnh Trình công công đỡ mình ngồi xuống đất, Trình công công nghe theo mà đỡ chàng ngồi xuống, vừa ngồi xuống chàng liền bẻ lại khớp chân cho mình khiến nó cử động được, Ngũ Sở và Trình công công khá bất ngờ với cách trị liệu nhanh như thế...
- " Mấy cái xương khớp hay các bệnh ngoài da thì không nên gọi thái y đâu, như vậy sẽ bị coi là nam nhân yếu đuối, nếu cảm thấy bản thân tự chữa được thì không phiền đến thái y như vậy sẽ rất mất thời gian " nói xong Ngụy Đồ Thanh thản nhiên đứng lên và bê chiếc hòm vàng vừa được nhận rời đi với dáng vẻ của người chiến thắng.
Sau khi Ngụy Đồ Thanh rơi đi Ngũ Sở liền hỏi Trình công công -" Ngươi có thấy dạo này vương gia có gì đó khác so với lúc trước không? "
" Bẩm hoàng thượng, thần cũng thấy sau trận sốt vì bị dị ứng với chè hạt nhân vương gia đã khác so với lúc trước có vẻ ôn nhu hơn..."
- " Vậy sao? Có thật là hắn thay đổi không? Nếu cứ như vậy thì cũng tốt..." Ngũ Sở trầm ngâm nhìn bóng dáng của Ngụy Đồ Thanh đi khuất
Về phủ Ngụy Đồ Thanh liền đem đống vàng này ra mà khoe với Diệp nhân -" Mẫu hậu xem con mang chiến lợi phẩm từ chỗ hoàng huynh về này " Ngụy Đồ Thanh nói với vẻ đắc chí. Diệp phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Đồ Thanh như vậy liền mỉm cười gật đầu... Ngụy Đồ Thanh thấy Diệp phu nhân không lên tiếng liền ngồi xuống
-" Mẫu hậu, người có mong muốn gì không? " nghe chàng nói vậy Diệp phu nhân chần chừ buồn rầu...
-" Ta chỉ mong con và hoàng huynh của con có thể hòa thuận với nhau,cho dù có ghét ta ra sao cũng được...chỉ cần hai con đừng làm khó nhau nữa..."
Nghe Diệp phu nhân nói vậy Ngụy Đồ Thanh bất giác nghĩ lại hành động vừa xảy ra ở hoàng cung với Ngũ Sở mà sau gáy ửng đỏ
-" Sao mình lại nghĩ đến hắn ta chứ? Chả lẽ mình phải làm thân với hắn ư? Không không không....làm sao để đáp ứng được mong muốn của Diệp phu nhân đây? Hay mình đề nghị dảng hòa,không tranh chấp ngôi hoàng đế nữa..." Ngụy Đồ Thanh mỉm cười -" Mẫu hậu yên tâm....con sẽ xem xét...."