Ngũ Sở đến bên cạnh Ngụy Đồ Thanh đặt canh giải rượu trên bàn " dậy uống canh giải rượu đi này..." vừa nói Ngũ Sở vừa khẽ lay người Ngụy Đồ Thanh
- " Ta thật sự rất ghét nơi này...hu hu sự nghiệp thành công của ta thế mà biến mất... " Ngụy Đồ Thanh tỉnh dậy nhìn Ngũ Sở mà than phiền, Ngũ Sở nghĩ Ngụy Đồ Thanh trong lúc say nên nói linh tinh " uống đi " Ngũ Sở đưa bát canh giải rượu ra trước mặt Ngụy Đồ Thanh " Ngươi đút cho ta đi..."
- " Nhiều chuyện ngươi là con nít hả?..." Ngũ Sở cau mày đứng lên định mặc kệ nhưng Ngụy Đồ Thanh nắm lấy vạt áo của hắn mỉm cười nói
- " Ngũ Sở... là người tốt "
" Ngươi lại gọi tên ta một cách tùy tiện rồi...hôm nay ngươi say nên ta bỏ qua...lần sau đừng có tùy tiện gọi tên của ta" Ngũ Sở đành quay người lại mà đút cho Ngụy Đồ Thanh
" Cảm ơn... Ngươi thật tốt... Ta với ngươi mà thân nhau một chút thì có phải tốt không..." Ngụy Đồ Thanh nhìn Ngũ Sở với đối mắt đầy ẩn ý
- " Ta với ngươi không thể thân nhau được... ngươi không phải huynh đệ hoàng tộc với ta...vì vậy..." chưa kịp nói xong thì Ngụy Đồ Thanh ôm lấy Ngũ Sở an ủi -" Ta hiểu ngươi có nỗi khổ riêng mà, ngươi không xấu tính như ta nghĩ. Ta cũng sẽ không tranh giành ngôi vị với ngươi nữa...Ta chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi..." Ngụy Đồ Thanh nói xong liền gục vào lòng Ngũ Sở mà ngủ. Ngũ Sở nghe xong không biết phản ứng như thế nào -" không biết đâu mới là lời thật lòng của ngươi " Ngũ Sở đặt bát canh xuống, hắn cúi xuống nhìn dáng vẻ của Ngụy Đồ Thanh mà không biết nên mở lòng hay khép kín tâm tư như thế nào khi đối diện với Ngụy Đồ Thanh
Sáng hôm sau Ngụy Đồ Thanh tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở hoàng cung thì lập tức đứng lên khoác cái áo choàng vào định rời đi thì nhìn thấy dáng vẻ ngủ gục trên bàn của Ngũ Sở....
" Chẳng lẽ đây là phòng của hắn ư? Chết tiệt...không biết hôm qua mình uống say có nói điều gì khiến hắn nghi ngờ không nữa..." thấy Ngũ Sở đang ngủ với dáng vẻ mệt mỏi Ngụy Đồ Thanh bèn chạy đến mà cảm thán " Làm hoàng đế cũng đâu phải dễ..." nói xong hắn liền lấy áo choàng của mình đắp lên người Ngũ Sở mà rời đi. Sau khi Ngụy Đồ Thanh rời đi Ngũ Sở tỉnh dậy, thì ra hắn không hề ngủ mà chỉ xem Ngụy Đồ Thanh sẽ làm gì khi hắn mất cảnh giác với hành động vừa rồi Ngũ Sở tin chắc rằng Ngụy Đồ Thanh trước mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia
Ngụy Đồ Thanh vừa về đến phủ thì Cảnh Hoài lập tức chạy đến ôm chầm lấy Ngụy Đồ Thanh với tâm hồn to tròn khi chạm vào người của Ngụy Đồ Thanh khiến hắn có chút bất động mà chảy máu mũi ' cô gái này là ai thế? Sao lại hồn nhiên như vậy? Tên Ngụy Đồ Thanh trước kia có quen một cô gái trên cả tuyệt vời như thế này sao?' Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ
" - Vương Gia, thứ lỗi cho thần khi không báo trước quận chúa Cảnh Hoài đến chơi" Tiêu Tần định quỳ xuống thì Ngụy Đồ Thanh đỡ dậy " chuyện này không có gì to tát cả...ha ha ha.... "
- " Vương Gia sao ngài lại chảy máu mũi rồi? Có phải hôm qua tên hoàng thượng kia đã làm gì ngài phải không? " Tiêu Tần vừa nhìn thấy máu mũi của Ngụy Đồ Thanh mà tức giận..." Tên này chưa bị chảy máu mũi khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp chạm vào người sao?" Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ mà cạn lời
- " Ta không sao, chỉ là do ăn uống không lành mạnh nên mới vậy..."
" Vậy sao? Thế hôm qua hoàng thượng có làm khó gì ngài không?
- " Không hề....hoàng thượng đối xử với ta rất...bình thường...."
" Vậy thì thần yên tâm rồi..."
-" Ừm "