Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết

Chương 47: Sự thật #6



Đông tướng quân lập tức dẫy lên nghi ngờ về tấm lệnh bài được Ngụy Thương Khuynh phác họa lại có chút quen mắt mà đến gặp hoàng đế để tìm thêm manh mối. Khi hoàng đế nhìn thấy những nét chữ liền phát hiện ra ngay đó là những nét chữ được khắc lên tấm lệnh bài của phủ Lương quý phi, những thuộc hạ hay người hầu đều phải đeo nó bên mình hay còn gọi đây là vật may mắn mà Lương quý phi tự tay làm từ đó Đông tướng quân có thể khẳng định rằng thủ phạm đứng sau là Lương quý phi, định nói những gì mình biết cho Ngụy Thương Khuynh thì cảm thấy cần có thêm những bằng chứng chính xác rồi mới nói ra nên Đông tướng quân im lặng mà từ từ điều tra thủ phạm thực sự dám gày bẫy cuộc sống của huynh đệ mình đến bước đường cùng là ai…

Những ngày tháng sống ở ngôi nhà đơn sơ do hoàng đế sắp đặt và có người canh gác không cho bất kì ai vào không cho Diệp Mẫn ra ngoài chỉ có một vài cung nữ hầu hạ, chăm sóc cho Diệp Mẫn, nàng cố gắng phấn chấn cảm xúc ăn uống thật nhiều để thai nhi khỏe mạnh mà không ngóng trông điều gì hơn nữa… Trong lòng nàng cảm thấy có lỗi với Ngũ Sở khi đã làm mẹ mà không thể ở bên chăm sóc cho con mình tuy không phải ruột thịt và nàng rất áy náy với Lương quý phi khi đã đẩy nàng ta vào con đường cùng đến nỗi phải vứt bỏ đứa con của mình cho người khác nuôi nấng…có lẽ ông trời đang trừng phạt những tội lỗi mà nàng đã gây ra cho Lương quý phi sao? Nàng nghĩ mà nước mắt lại rơi, thủ thỉ với đứa con trong bụng mình " Con ngoan…Mẹ nhất định sẽ để con có một cuộc sống hạnh phúc nhất… và con nhất định phải làm người tốt như cha con nhé… đừng như mẹ…chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác…"

Cung nữ bên cạnh vội vàng an ủi " Hoàng hậu, người nên bình tĩnh lại nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi mất…"

Nàng lập tức phấn chấn hơn " Ừm… Được rồi dù gì thì cũng phải sống cho tốt…"

Chả mấy chốc thời gian thoát trôi đưa cũng đã đến lúc Diệp Mẫn sinh con mà không ngừng đau đớn, hoàng thượng bên ngoài cũng lo lắng không thôi " Diệp Mẫn nàng phải gắng lên "

Lương quý phi ở phía xa nhìn vào mà không khỏi cảm thán " Nhanh thật đấy…cô ta vậy mà cũng trải qua cảm giác này…" khi nhìn thấy Ngũ Sở đứng cạnh hoàng đế thấy con mình đã lớn như vậy trong lòng nàng rất mừng" Hoàng nhi…con đã lớn vậy rồi sao? Ta thật sự rất muốn chạy tới mà ôm lấy con vào lòng…" nàng điều chỉnh lại cảm xúc yếu mềm mà xoay người rời đi khiến thuộc hạ đi theo cùng phải cảm đông trước vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong lại ấm áp khi nhìn thấy con mình " Giá như người có cuộc sống tốt hơn…"

Lương quý phi e dè nói " Cuộc sống của ta không phải là đang rất tốt đó sao? "

Đông tướng quân xuất hiện ngay trước mặt Lương quý phi mà vạch trần bà " Lương quý phi sao lại ở đây? Không phải điều này đều nằm trong kế hoạch của cô sao? Ta đã biết vì sao mà cô lại ghét Diệp hoàng hậu đến vậy "

Nghe những lời Đông tướng quân nói nàng ta nhận ra người đàn ông trước mặt này đac biết bà là người đứng sau vụ này nhưng nàng vẫn bình tĩnh chối bỏ" Đông tướng quân đang nói gì vậy? Ta không hiểu "

Đông tướng quân đe doạ" Việc này mà đến tai hoàng đế không biết bà có còn chỗ đứng trong cung không nhỉ? "<code> " Ngươi muốn gì? " </code>

" Hay cô tự khai đi…Ta sẽ không nhúng tay vào nữa…Ta chỉ muốn sự thật này phải được sáng tỏ nếu không lòng dân về vị hoàng hậu này ngày một xấu đi mất và người huynh đệ của ta sẽ rất đau lòng mất…Ta khuyên cô nên thú tội ngay bây giờ nếu không sẽ có một mạng người ra đi mất…Ta biết cô vẫn còn lòng người mà…" nói rồi Đông tướng quân rời đi để lại Lương quý phi với nét mặt tái nhợt " Sao hắn ta lại biết được chuyện này? Ra lệnh cho tướng quân của nước Lâu Lam mau gây thù oán của nước Cảnh với nước Ngũ để Đông tướng quân phải ra trận, trong thời gian đó ta sẽ nghĩ cách để sự thật này không bại lộ " nàng vội ra lệnh cho thuộc hạ của mình rồi nhanh chóng rời đi

Lúc này Ngụy Thương Khuynh đứng canh gác bên ngoài cũng rất lo lắng đến nỗi run rẩy

" Diệp nhi, cố lên nàng ơi…ta xin lỗi vì không thể ở cạnh nàng những lúc lầm nguy như thế này…"

Và rồi tiếng khóc của đứa trẻ đã vang lên và bà đỡ mang một đứa bé ra không khỏi mừng rỡ " Chúc mừng hoàng thượng là một bé trai khỏe mạnh"

Hoàng đế vội bế đứa trẻ lên mà bước vào trong " Diệp Mẫn là con trai nàng này… giờ phải đặt tên gì cho nó đây? "

Diệp Mẫn với gương mặt tái nhợt và những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán khi nhìn thấy con mình nàng đã rất mừng mà chạm vào nó ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn vào người đang canh trước cửa là Ngụy Thương Khuynh mà lòng không khỏi mừng rỡ" Ngụy Thương Khuynh chàng nhìn thấy không… là con của chúng ta này… thiếp nên đặt tên là gì đây? "

Ngụy Thương Khuynh cũng nhìn nàng và đứa trẻ dù ở xa nhưng chàng vẫn nhìn rõ từng nét trên mặt của hai mẹ con " Diệp nhi… thật tốt quá cả hai mẹ con nàng đều bình an…"

Hoàng đế thấy Diệp Mẫn không lên tiếng mà chỉ nhìn chăm chú vào đứa con của mình y không muốn hỏi thêm mà rời đi để nàng có không gian riêng. Đến đêm khi binh lính canh gác đang kiềm chế cơn buồn ngủ để canh gác thì Ngụy Thương Khuynh mang rượu đến mà mời chúng uống rồi nói hôm nay chàng sẽ trực thay, đám binh lính nghe vậy đồng ý mà uống rượu uống xong bọn họ lập tức buồn ngủ mà thiếp hẳn đi Ngụy Đồ Thanh nhân cơ hội mà lẻn vào trong gặp Diệp Mẫn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.