Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết

Chương 9



Ngũ Sở và Ngụy Đồ Thanh bắt đầu cuộc chơi, Ly Đàm đứng trên vai Ngụy Đồ liên tục ra hiệu nhắc bài, Ngũ Sở nhìn cách chơi của Ngụy Đồ Thanh mà không khỏi hứng thú. Sau một trận thì Ngụy Đồ Thanh thắng Ngũ Sở, lần đầu bị thua nên có chút không phục, Ngụy Đồ Thanh không muốn chơi nữa nhưng Ngũ Sở vẫn muốn tiếp tục chơi thì chàng ra sức từ chối kiếm đủ lí do. Biết không thuyết phục được Ngụy Đồ Thanh, Ngũ Sở ra giá một bàn cờ nếu thắng hắn thì hắn sẽ thưởng cho chàng 1000 lượng vàng nghe đến vàng mắt của Ngụy Đồ Thanh sáng lên mà lập tức gật đầu đồng ý nhưng chàng vẫn nghi ngờ hỏi lại:

 -" Ngươi không gạt ta đó chứ? Nam tử hán đã nói thì phải giữ lời đó "

 Ngũ Sở cười nhẹ mà gật đầu -" Ta đã nói thì sẽ làm, là vua một nước mà sao ta dám lừa dối được"

Trình công công đứng bên cạnh mà thầm nghĩ:" Vương gia trước giờ đâu dễ dụ như vậy? Mà hoàng thượng sao lại nhẹ nhàng ôn nhu như thế? Loạn hết rồi trời ơi... mình chỉ là người ngoài cuộc nhưng mình vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra lại làm thay đổi tính khí của hai người này "

Ly Đàm cạn lời không biết nên nói gì để cản tính mê tiền của Ngụy Đồ Thanh cô không giỏi chơi cờ tướng lắm chỉ sợ không giúp Ngụy Đồ Thanh thắng được mà lại để lộ sơ hở khiến Ngũ Sở nghi ngờ ấy chứ....

 Sau 2 canh giờ Ly Đàm đã phải lau lại mắt mà nhìn Ngụy Đồ Thanh chơi cờ, chơi ván nào thắng ván đó -" Tên này giấu nghề hả? Hay là thấy tiền là sáng não ra" Ngụy Đồ Thanh đắc ý cười lớn -' Ha Ha Ha.... Ngươi nhớ giữ lời đưa vàng cho ta đó nhé "

   ' Trình công công, mang lên đây '

" Mang bao nhiêu ạ? "

  ' Ta chưa thắng được ván nào, Ngụy vương gia đã thắng ta năm trận rồi...theo lời ta nói mỗi trận thắng là 1000 lượng vàng cứ dựa theo trận thắng mà mang đồ đến đây"

 " Thần tuân lệnh "

Ngụy Đồ Thanh mỉm cười đắc ý -" Chuẩn bị có vàng tiêu rồi, mình sẽ mua gì nhỉ...ở cái thế giới này món gì cũng lạ mình phải mua thử mới được " Ngụy Đồ Thanh lộ vẻ thích thú. Trình công công mang một hòm vàng đến trước mặt Ngụy Đồ Thanh và mở ra, bên trong có rất nhiều vàng và ánh sáng của vàng đã vả vào mặt Ngụy Đồ Thanh, Ly Đàm nhìn thấy vàng cũng có chút thích thú vẫy đuôi liên tục...

Ngũ Sở nhìn thấy Ngụy Đồ Thanh có thái độ như vậy liền nói -" Vương Gia thích đến thế sao, vậy khi nào ngài thiếu thì cứ đến gặp ta"

 Mắt Ngụy Đồ Thanh sáng lên:" Được luôn sao? Như vậy thì ta không lo thiếu áo gạo tiền rồi, cuộc sống thật dễ thương quá đi " Ly Đàm thấy Ngũ Sở nhìn chằm chằm vào cách cư xử của chàng cô liền hiểu ra là đang nghi ngờ Ngụy Đồ Thanh, cô liền cắn nhẹ vào tai Ngụy Đồ Thanh để cảnh báo, Ngụy Đồ Thanh bị cắn liền biết bản thân hơi quá đà nên muốn đứng lên đi về

  Ngụy Đồ Thanh đi được mấy bước do ngồi lâu nên chàng bị trẹo chân mà ngã về phía trước, Ly Đàm cũng tưởng bản thân chuẩn bị tiếp đất đầy nhục nhã thì Ngũ Sở chạy đến mà kéo Ngụy Đồ Thanh về phía hắn.....Cảnh tượng mặt đối mặt khiến Ngụy Đồ Thanh có chút khó xử, Ly Đàm bên cạnh nhìn thấy mà lòng phơi phới thích thú vẫy đuôi liên tục vừa nghĩ mà lòng thầm vui liên tục -" Ôi...Cảnh tượng này mình đã được đọc rất nhiều trên truyện thế mà bây giờ được tận mắt chứng kiến.... Cảm giác nó chân thật ghê..."

" Không sao chứ? "

  -" Xin lỗi, chắc do ngồi lâu quá nên chân ta mất cảm giác dẫn đến bị trẹo mắt cá chân..."




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.