- Hừ, là ngươi bức ta, nếu năm đó ngươi thả ta đi, ta còn cần lợi dụng ngươi sao? Thủy Quy cắn răng nói, ba năm trước khi nàng tự do là một chuỗi thời gian kinh hoàng.
- Ngươi vốn là của ta, tại sao nói ta bức ngươi?! Giọng nói duy trì sự âm trầm như xoáy vào tim, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khiến Thủy Quy run rẩy, hắn vẫn đáng sợ như trước.
- Là ngươi ép ta, ta không có tự nguyện, ta cứu ngươi một mạng, ngươi lấy oán báo ơn, đê tiện! Thủy Quy cau mày nhìn vào hư không.
- Là ta yêu ngươi, ngươi lại lợi dụng cơ hội ta trọng thương, tranh thủ lẩn trốn. Âm thanh pha lẫn giễu cợt vang lên.
- Ta không yêu ngươi! Tên khốn, thả ta ra, nếu yêu ta mau trả lại tự do cho ota! Thủy Quy tức giận hét lên, nàng không muốn quay lại tháng ngày bị giam hãm.
- Ha ha, ngươi còn dám nhắc đến chữ Yêu? Yêu ngươi, ta là hận ngươi, cho nên ngươi đừng mơ tưởng đến tự do! Âm điệu trào phúng một lát rồi đanh thép nói.
- Không, làm ơn, thả ta.....Thủy Quy van nài, nàng sợ, nàng không muốn.
- Nhân sinh quả nhiên kì lạ, nếu đã cho ngươi gặp lại ta, làm sao có thể thả ngươi đi? Thủy Quy, ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tay bổn vương lần nữa, ta sẽ trả cho ngươi nỗi oán hận của ta, từng nỗi đau mà ta phải chịu, ha ha! Âm thanh quỉ dị đập nát hi vọng của Thủy Quy, chính thức kéo nàng xuống địa ngục.
Đầu Thủy Quy ong ong, thanh âm ma quỷ vọng lại trong đầu nàng. Đau đớn, Thủy Quy ngất đi.