- Đệ đó, lúc nào cũng khách khí như vậy. Qua mấy ngày không gặp thì tu vi có vẻ tiến bộ thêm rồi.
- Sư huynh cứ đùa, so với huynh thì chút tu vi ấy của đệ thì coi là gì chứ? Chẳng qua hôm nay sao sư huynh lại rãnh rỗi chạy đến nơi này, đừng nói là thăm đệ đấy nhé?
Trần Dương dường như nghĩ tới điều gì, ân cần nói.
Giản Sâm nghe vậy cười khổ đáp:
- Sư đệ đoán sai rồi. Ta thì làm gì có thời gian thăm đệ chứ. Ta đây là đến thông báo cho đệ sắp xếp chuẩn bị ra chiến trường.
- Ra chiến trường? Chẳng phải các vị sư huynh cùng sư thúc đã lo liệu chuyện này rồi hay sao? Sao hôm nay lại có phần của đệ?
Trần Dương ra vẻ không hiểu đáp.
Giản Sâm lắc lắc đầu, cũng không có ngại ngùng gì mà bước vào trong, đến bên cái bàn đá ngồi xuống trầm ngâm.
Chờ cho Trần Dương cũng ngồi xuống thì Giản Sâm mới từ từ nói:
- Phía bên kia nghe nói tình hình không quá lạc quan. Thậm chí cũng đã có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ngã xuống rồi. Còn về đám đệ tử Luyện Khí Kỳ ngoại môn chúng ta thì càng tử thương trầm trọng. Hiện nay cao tầng cũng đã bắt đầu kêu gọi tán tu và một số thế lực khác đến hỗ trợ. Nhưng trong thời gian đó thì Nam Nhạc Phái chúng ta cần phải cố gắng chống đỡ mới được. Do vậy mà hiện tại các đệ tử chưa xuất chiến cũng sẽ bị trưng dụng. Ngay cả ta cũng sẽ lập tức xuất phát.
Trần Dương nghe vậy thì khoé mắt co rút.
Đã có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ngã xuống!
Vậy thì có nghĩa cuộc chiến lần này còn thảm liệt hơn so với Trần Dương tưởng tượng.
Thần thông và sức mạnh của một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ mạnh mẽ như thế nào, bản thân Trần Dương là một gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nên hoàn toàn cảm nhận được.
Bên cạnh đó, đã tu tập tới Trúc Cơ Kỳ, ai mà không có thần thông bảo mệnh của riêng mình. Vậy mà dưới tình huống có sự hỗ trợ của đồng đội lẫn tiền bối Kết Đan Kỳ mà vẫn ngã xuống thì đúng là tình trạng chiến đấu thực sự rất nguy hiểm.
Nhất thời, cả Giản Sâm và Trần Dương đều lâm vào trầm tư.
Cuối cùng, Trần Dương cất tiếng hỏi:
- Giản sư huynh, ngươi được phân vào nơi nào?
- Ta đến đội bảy mươi hai của nhóm số một. Là binh sĩ dưới tay của Trình Kiệt sư bá.
- Nếu vậy thì có lẽ đảm bảo hơn một chút!
Trần Dương nghe xong thì cũng không biết nói gì, đành an ủi một chút.
Giản Sâm cũng nghe ra ý này trong lời nói của Trần Dương, nhất thời tâm trạng thả lỏng một chút lại nói:
- Đảm bảo? Loại chiến đấu này có nơi nào thực sự đảm bảo sao?
Trần Dương cũng biết những điều Giản Sâm nói là sự thật, liền cũng trầm mặc không nói nữa.
- Trần sư đệ, không ngại nói cho đệ biết, lần này chiến đấu mặc dù nguy cơ sinh tử nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Nghe nói đã có người giết được yêu thú ngũ cấp rồi. Hắc hắc, sư đệ, ở ngoại môn này ta giao du không ít, nhưng nói cho cùng bằng hữu cũng không có mấy. Trong đám đó, ngươi cũng có thể tính một cái. Lần này hảo hảo cố gắng thật tốt đi, hi vọng sau khi kết thúc chiến đấu thì chúng ta sẽ cùng nhau uống một trận thật đã!
- Ha ha, sư huynh, ta lăn lộn vào đây cũng không có mấy cái bằng hữu chân thật, Giản sư huynh cũng có thể xem như một người. Như vậy đi, nếu đã vậy chúng ta làm một cái ước hẹn, sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ cùng nhau vào nội môn rồi uống một trận cho đã đời.
- Tốt, ha ha...
...
Nửa ngày sau, Giản Sâm xoay người rời đi.
Trần Dương cũng biết Giản Sâm sau khi rời đi khỏi dược viên là sẽ trực tiếp chạy ra chiến trường.
Trần Dương cũng đem thân gia đơn sơ của mình chuẩn bị lại lần nữa cho cuộc chiến sắp tới.
Hai ngày sau, thân ảnh Trần Dương xuất hiện ngoài sơn môn Nam Nhạc Phái, sau đó nhằm về hướng Nam chạy đi.
Theo những gì Giản Sâm truyền lại thì Trần Dương thuộc đội bốn, nhóm ba, thuộc về một khu vực xa xôi nhất của chiến trường.
Mà nhóm thứ ba này cũng là nhóm có nhân số hao hụt nhiều nhất, tử vong thảm liệt nhất. Cho nên người được điều động đến bổ sung đa số đều là chạy đến nơi này.
Trần Dương chạy được hai ngày thì phát hiện cũng có mấy người khác mặc trang phục đệ tử ngoại môn Nam Nhạc Phái đang triển khai thân pháp chạy đi.
Trần Dương nhìn thấy bọn họ thì bọn họ cũng có thế phát hiện Trần Dương.
Song phương cũng chào hỏi một chút rồi mạnh ai nấy chạy đi.
Trước kia mỗi người khi ra chiến trường đều là tinh thần phấn chấn, hăng hái dị thường.
Còn bây giờ, mỗi người khi được điều ra chiến trường thì đều mang theo vẻ mặt nặng nề, tâm sự nặng trĩu.
Trần Dương một đường chạy đi, mất đến hơn nửa tháng chạy không ngừng nghỉ thì mới thấy một đám lều trại được dựng xa xa.
Chung quanh lều trại này có các tu sĩ chia thành nhiều toán hai ba người cùng nhau tuần tra chung quanh.
Khi Trần Dương chạy đến thì bị một toán hai tu sĩ mặc trang phục Nam Nhạc Phái tiến tới gần.
Khi nhìn thấy tiêu ký trên áo và đồng phục ngoại môn của Trần Dương thì ánh mắt hai người vốn căng thẳng liền có chút ôn hoà lại, dịu giọng hỏi:
- Sư đệ sao lại đến nơi đây?
- Sư đệ Trần Dương ra mắt hai vị sư huynh. Sư đệ nhận lệnh triệu tập vội vàng không ngủ không nghỉ, ngày đêm chạy đến nơi đây mong được góp chút sức trợ giúp các vị sư huynh đệ tiêu diệt yêu thú!
Trần Dương chắp tay thành khẩn nói, đồng thời lấy lệnh bài thân phận đưa ra.
Nghe lời nói của Trần Dương, lại nhịn mái tóc còn vương mấy giọt sương sớm, gương mặt phong trần mệt mỏi của hắn, hai người tu sĩ này không nhịn được mà nổi lên cảm động, nhất thời đặt tay lên vai Trần Dương nghẹn giọng nói:
- Trần sư đệ, ngươi tấm lòng chân thành như vậy chạy đến nơi đây, còn xem xét cái gì. Mau cất lệnh bài đi, chúng ta dẫn ngươi đến nơi trình diện.
- Vậy thì làm phiền sư huynh dẫn đường.
Trần Dương thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống. Nhìn dáng vẻ của hai người tu sĩ này thì tình hình chiến đấu đúng là đã mang cho họ cảm giác sợ hãi rồi, cho nên thấy có người chạy tới giúp liền cảm động như vậy.
Trần Dương theo vị tu sĩ này đi đến một căn lều có chút lớn ở vị trí trung tâm.
Sau khi đi vào bên trong, Trần Dương nhìn thấy có một tu sĩ mặc bạch y của đệ tử nội môn đang ngồi đó. Trước mặt là một cái bản đồ lớn.
- Ừm. Trần Dương sao? Ngươi thuộc đội bốn. Là lều thứ tư về phía bên phải, đây là quân nhu của ngươi.
Người này nói xong liền cách không đưa tới một túi trữ vật nhỏ.
Trần Dương cầm lấy túi trữ vật nói một câu khách sao rồi lui ra khỏi căn lều.
Tu sĩ kia khi thấy Trần Dương lui ra thì sự tập trung lần nữa chú ý tới bản đồ, nhất thời trầm tư.
Trần Dương cầm túi trữ vật trên tay quan sát.
Dưới ánh mắt của Trần Dương, thấy rõ ràng trên túi trữ vật còn vương một vết máu rất nhỏ. Mặc dù đã được tẩy đi nhưng dưới thần thức của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như hắn thì tất nhiên có thể thấy được.
Mà bên trong Trần Dương thấy rõ có mấy bình đan dược, chắc là loại chữa thương, một thanh kiếm và một thanh đao. Cả hai thứ này đều chưa đạt tới phẩm cấp linh khí, chỉ là loại được rèn từ tinh thiết bình thường mà thôi, thích hợp cho tu sĩ Luyện Khí Kỳ sử dụng.
Trần Dương bèn cất nó vào túi trữ vật rồi đi tới căn lều của đội số bốn.
Đi một chút, Trần Dương liền thấy có một căn lều như miêu tả của vị bạch y kia, mà lúc này có một người đang đi từ bên trong ra.
Trần Dương thấy vậy liền bước nhanh tới hỏi:
- Xin chào sư huynh, xin hỏi đội số bốn có phải nơi này hay không?
- Đúng rồi, ngươi là???
- Sư đệ là Trần Dương, là quân bổ sung mới đến hôm nay. Được điều đến đội số bốn.
Trần Dương khách khí đáp.
- Ồ, thì ra là Trần sư đệ. Đội trưởng đang có bên trong, đệ mau vào báo danh đi.
Người này thái độ nhiệt tình hơn một chút, liền chỉ vào bên trong nói.
Trần Dương vội vàng gật đầu cảm tạ rồi đi vào bên trong.
Vừa bước vào bên trong, Trần Dương liền cảm thấy căn lều này rất rộng rãi, chính giữa lều đang có một vị bạch y ngồi đó nói chuyện với bốn người khác.
Nhìn thấy Trần Dương bước vào, cả năm người đồng loạt nhìn qua.
Trần Dương cảm giác có đến mười con mắt chú mục vào mình thì gương mặt thong dong, bình tĩnh đi tới cúi người với vị bạch y nói:
- Đệ tử Trần Dương bái kiến sư thúc. Ta vâng mệnh cấp trên truyền xuống nên chạy đến nơi này để báo danh.
- Ừm, thì ra là Trần sư điệt. Ta là Tôn Quang, sau này cứ gọi ta là Tôn đội trưởng là được. Được rồi, hiện giờ ta có chút việc cần ra ngoài, đây là các đội viên của đội bốn chúng ta. Ngươi cùng mọi người làm quen một chút.
Nói xong, Tôn Quang quay sang nói với bốn người:
- Mọi người hướng dẫn các sự việc cần chú ý cho Trần sư điệt một chút nhé!
- Được, Tôn đội trưởng cứ yên tâm!
Bốn người nghe vậy cũng đứng dậy tiễn Tôn Quang rời khỏi.
Sau khi nhìn thấy Tôn Quang rời đi thì Trần Dương liền vui vẻ chào mọi người, chỉ có một trong số đó mặt mũi lạnh nhạt cũng không nói tiếng nào, thậm chí không nhìn Trần Dương một cái nào mà nhanh chóng rời đi.
Trần Dương sờ sờ mũi, cũng chỉ hơi liếc nhìn rồi tiếp tục làm quen cùng mọi người.
Qua nói chuyện Trần Dương cũng biết được, đội số bốn tình hình hiện tại không quá khả quan, tính cả đội trưởng Tôn Quang và Trần Dương thì chỉ có bảy người mà thôi.
Bốn người này lần lượt là Vũ Cát, Trì Lôi, Lâm Hưng, Vạn Hữu Dư và một người nữ tên là Vân Hà.
Trong đó, Vũ Cát là người lạnh lùng rời đi, còn Lâm Hưng là người Trần Dương gặp ngoài căn lều.