Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 34: 34: Chiến Nào Quân Của Ta





Mạc Phàm và Tư Lỗ dấn đầu hạ gục đám lính canh trước, lúc trước hắn ta không làm điều này vì cơ bản Ảnh Vân Bộ là đủ để luồn qua được rồi, nhưng giờ không còn là đi một mình nữa mà đi với 20 ngàn người khác, nên hắn không thể mắc sai sót được.
Mạc Phàm sử dụng khinh không phóng lên đài quan sát rồi dùng Linh Chi Kiếm giết một tên, Tư Lỗ lúc đó cũng mới vừa leo lên, gã nặng nề vác đao lên chém chết cái tên canh gác.

Chém xong thì Tư Lỗ nhìn Mạc Phàm với ánh mắt đầy ganh tỵ, hắn nói.
“Sao người có thể khinh công mà ta không được? Rõ ràng ta cũng là tâm phúc của tướng quân mà?”
Mạc Phàm lúc này cũng thoải mái, hắn mỉm cười một cái nói.
“Khi nào ngươi giảm cân đi, ta sẽ chỉ cho ngươi.

Chứ ngươi bây giờ hơi mũm mỉm đấy”
“N-Ngươi! Dám chế ta béo hả! Được lắm, sau này ta sẽ giảm cân, ta sẽ không ăn xúc xích nữa, ta sẽ chăm tập luyện để xem một ngày ngươi sẽ thấy ta bay trên không!” Tư Lỗ kích động nói.
“Được được, ta sẽ chờ đến ngày ngươi có thể bay lên”

Trong lúc hai người đang tám chuyện thì Lữ Mộng Quân cùng đội quân của mình đã đột phát thành công vào cổng thành.

Tuy là sĩ khí của toàn quân Mãnh Hồ Vương đã tan rã nhưng cái chí liều chết của bọn chúng không hề mất đi mà còn cường đại hơn bình thường.
Kiệt Tư, hắn vốn là tên bị Nam cướp mất cái quần của mẫu thân tặng ở chương trước.

Giờ đây hắn đem nổi khốn khổ mất quần làm chiến khí ngút trời chém đông chém tây.

Cơn giận dữ mà Kiệt Tư kiềm nén bấy lâu nay hoàn toàn bộc phá, vừa chém hắn vừa kêu “Này thì đạo tặc, này thì dám cướp quần của ta” Những người khác cũng vì thế mà lấy làm gương, lấy oán hận với đạo tặc làm động lực mà đánh tới.
Còn Lữ Mộng Quân thì như một đoán hoa xinh đẹp giữa chiến trường, nàng ta dùng kích xuyên hết tên này đến tên khác.


Từng đòn phóng ra uy lực tựa mãnh thú nhưng lại uyển chuyển như lụa đào.

Nàng ta chính là một bông hồng có gai!

Đứng từng trên cao, Mạc Phàm nở ra một nụ cười ác, màn tác hợp của hắn chính thức “bắt đầu”
Từ trên cao Mạc Phàm phong xuống giữa chiến trường rồi hắn bỏ Nam lại cho anh tự lo.

Nam đang ngái ngủ thì đột nhiên thấy Mạc Phàm bước vào Thức Hải, anh chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo ra thực tại rồi.
“Mẹ nhà nó! Cái gì đây?” Nam ngay lập tức triệu ra Phản Phản để lấy khẩu AK-47, vì một cái mạng sống của mình mà Nam cóc cần nghĩ.

Cứ là tên không mặc Thiết giáp thì sấy nát người.
Lúc đấy anh thấy có một tên đang tiến tới Lữ Mộng Quân để mà giết nàng.

Nam nhắm đầu súng của mình rồi “Chíu” một phát, cái tên đó ngay lập tức chết không kịp ngáp.

Nam tự thán phục mình, trên chiến trường như thế này cũng làm một quả xuyên táo được.
Lữ Mộng Quân lúc đó vừa đánh vừa lùi, Nam cũng y hệt nàng, hai người cứ như thế mà tựa lưng vào nhau Lữ Mộng Quân nói.
“Mạc Phàm! Ngươi đột phá vòng vây đi.

Ta theo sao”

“Mẹ nhà nó! Ta là Thành Nam không phải là Mạc Phàm”
Lữ Mộng Quân nghe thế bất ngờ một phen, nàng ta hỏi.
“Không phải Mạc Phàm hắn ta chuyên chiến đấu sao? Sao lại để ngươi ra ứng trận rồi”
“Ta làm sao mà biết, tướng quân hỏi hắn ấy” Nói rồi Nam mở hết công suất mà điên cuồng sấy vào đám người định bay tới chém mình.

Nhưng sấy chưa được bao lâu thì đạn hết, cũng may là Nam đã tính hết mọi trường hợp nên anh ngay lập tức lấy ra thêm một băng đạn dự phòng mà điên cuồng xả.
“Cạch cạch”
“Bố tiên sư tổ tông 12 vị môn hạ các ngươi! Hết đạn rồi” Rơi vào tình thế hiểm nghèo, đầu Nam ngay lập tức nhảy số, anh liền quay ngược đầu súng lại.

Biến cây AK-47 thành một cây gậy điên cuồng đập tới, mạng nhỏ của mình nhất định phải giữ lại.
Trong cuồng loạng Nam nhất thời đánh chết một người tàn tật.

Bỗng dưng tâm tình của anh chấn động, mình bây giờ lại đi giết người sao? Mình là một tên sát nhân sao? Vì chìm sâu vào cái suy nghĩ nhất thời đó, Nam không tài nào nhát được cây súng lên nữa.

Binh sĩ của Mãnh Hồ Vương nhân cơ hội đó mà chém tới.
Lúc này một cây hồng kích phóng thẳng tới lấy mạng tên bĩnh sĩ đó, Lữ Mộng Quân đang cực kỳ phẫn nỗ nắm lấy vạc áo của Nam gào lên.
“Ngươi sao vậy hả? Trên chiến trường tuyệt đối không được lơ là! Ta đã dạy ngươi thế nào, trên chiến trường 1 giây đều là sinh tử.

Ngươi như thế thì làm sao có thể sống sót nỗi nữa hả?”
Câu nói đó đột nhiên khiến Nam bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ giết người của mình, anh là người xuyên không, anh là phản thiên chi tử, con đường của anh chỉ có chém giết mà đi lên mà thôi, nếu mà chém giết thì còn ghê tay thì sau này làm sao có thể đứng vững được trước Thiên Đạo Ý Chí.


Nhưng bừng tỉnh cái này thì anh lại lâm vào suy nghĩ đáng sợ với Thiên Đạo.
Thấy Nam vẫn chưa tỉnh hẳn, Lữ Mộng Quân liễn nghĩ ra một cách cực đoan, nàng ta lấy cây kích của mình xẹt qua mặt của Nam một cái rồi hùng hồ nói.
“Ngươi thấy đấy, mặc dù ngươi sở hữu tốc độ phản xạ và cơ thể của Mạc Phàm.

Nhưng ngươi không phải là hắn, ngươi không phải là một chiến binh.

Mà khi không phải chiến binh thì ngươi nhất định phải chú ý xung quanh” Tới câu nói thứ hai mới khiến Nam hoàn toàn bừng tĩnh, quả là người thường hay suy tư thì dễ mất tập trung mà.
Nam nắm chặc cây súng trên tay mà đánh tới, vừa đánh tới anh vừa nói.
“Cảm ơn tướng quân đã giúp ta.

Cái ân này Thành Nam mãi khắc ghi trong lòng”
Cái hình tượng cuồng chiến binh pha thêm chút nhát chết, quả thực khiến Lữ Mộng Quân cảm thấy hơi đáng yêu.

Nhìn Nam chẳng khác nào nhìn một con mèo xù lông lên vì người lạ lại gần cả, cực kỳ nguy hiểm nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi đáng yêu.

Tiếng gà gáy vang lên, trận chiến cũng đến hồi kết.

Quân của Lữ Mộng Quân cũng đã giết sạch 10 vạn quân của Mãnh Hồng Vương, còn gã ta thì bị Tư Lỗ trói lại một bên.

Theo một nguyên tắc thì chúng ta có thể giết lính nhưng không thể giết lính, vì khi giết lính sẽ làm cho vua nước khác cảm thấy bất mãn, mà từ đó khai chiến toàn bộ lực lượng.
Lần này là đại thắng, chỉ có người bị thương chứ không hề có người chết, một phần lớn là do Thiết giáp của Nam cho quá dày, đau kiếm bình thường muốn xuyên thùng thì phải dùng đến 10 thậm chí 20 lần lực mới có thể phá được.
Nam lúc này ngồi phịch xuống, vô số hình ảnh người bị anh đánh chết hiện lên trong đầu khiến Thành Nam run cầm cập, đây là lần đầu tiên anh giết nhiều người như vậy, giết một người thì có thể tính là hiểu lầm như tất cả hơn trăm sinh mạng đều bị chính đôi bàn tay này giết không thương tiếc.
Lữ Mộng Quân vừa quan sát ra một lượt đều biết Nam chưa từng ra chiến trường bao giờ, nên mới chịu đã kích khủng khiếp đến như thế.

Nàng ta bước đến một Thành Nam đang run rẩy rồi ôm anh vào lòng nói.

“Được rồi ngươi ổn rồi, không còn ai giết ngươi đừng sợ”
Thấy thế, Nam ôm Lữ Mộng Quân như một đứa trẻ rồi khóc òa lên nói.
“Tướng quân ta chưa muốn khi chết bị đánh vào cõi súc sinh đâu.

Công đức ngàn năm của ta bị tiêu hủy rồi, hu hu.

Là do ta sai, là do ta giết người, hiện tại công đức mà tích lý bấy lâu nay đều tan thành mây khói rồi” Lữ Mộng Quân thấy Nam phản ứng có gì đó không đúng lắm.

Sao tên này giết người lại nói liên quan gì đó đến công đức cơ chứ?
Thành Nam từ lớn đến nhỏ đều cực kỳ sợ đầu trâu mặt ngựa và 18 tầng địa ngục trong phật giáo.

Cái cảm giác sợ hãi ấy cứ ám ảnh anh liên tục làm từ thiện, liên tục tích đức, cũng vì nỗi ám ảnh đó mà Thành Nam viết lên một cái bộ truyện Tinh Vũ Bạch Siêu Cấp trong đó nhân vật chính là một người lương thiện đi tích đức để tu thành tiên.
“Thôi được rồi, có ta ở bên quỷ đầu trâu mặt ngựa cũng dám đem ngươi đi đâu” Lữ Mộng Quân tự tin nói, nàng từ nhỏ đã xem chuyện ma quỷ là chuyện tưởng tượng rồi.

Kể cả lúc ba tuổi có ai nhát ma, nàng đều hành con ma đó một trận ra bả.
“Hức hức, tướng quân nói thật chứ? Không đùa ta chứ?” Nam đem hết nỗi sợ của mình ra bộc trực tiếp với Lữ Mộng Quân.
“Đương nhiên rồi ta sẽ không lừa ngươi” Lữ Mộng Quân nở ra một nụ cười đẹp nói.

Mạc Phàm nhìn cảnh này, cảm xúc đẩy thuyền có hơi ba chấm.

Phải là anh hùng cái thế cứu mỹ nhân rồi khiến nàng ta cảm nắng chứ, sao bây giờ lại thành truyện sủng ngược rồi.

Nhưng mà thôi, đến với nhau thì kiểu gì cũng được, sủng hay ngược cũng được, Mạc Phàm hắn không quan tâm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.