Hoàng đứng im lặng một hồi, cuối cùng cũng mở miệng.
"Còn gì nữa không?"
"Không còn nữa. Thật may là có cậu, đã giúp cho tôi ra khỏi được vũng lầy này."
Tuấn cười cay đắng.
"Vào trong đi."
"Được."
Tuấn hoá thành một làn khói trắng, bay vào trong tấm bùa, Hoàng khéo léo cất vào ba lo.
Tuấn đi rồi, tu vi con quỷ kia có lẽ cũng vơi bớt phần nào.
Cậu bước ra ngoài sân điện, bỗng chốc thấy trời tối om, mà Cao Tuệ Mẫn lại đang nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu đánh trả lại.
Làm sao thế? Chẳng lẽ con quỷ kia yếu đi mà bà cô này lại yếu thế sao? Sao lại suy giảm tinh lực rồi?
Khoan.
Trời tối bất thường, ánh trăng đâu?!?
Cậu giật mình ngước lên trời, phát hiện mặt trăng đã bị mây đen che lấp từ khi nào.
"Tên kia, ngươi mau lại đây giúp ta, đứng đực ra đấy làm gì?"
Hoàng biết công lực của Cao Tuệ Mẫn là dựa vào linh khí của mặt trăng, nay mây đen che phủ, bị suy yếu là còn nhẹ, có khi lát nữa hoàn toàn trở về làm người. Khi đấy làm sao Hoàng có thể một mình đối phó với con quỷ kia?
Thật sự rất nguy hiểm.
Hic.
Cậu khẽ gật đầu với Cao Tuệ Mẫn, cầm kiếm lao lại, hai người đấu một quỷ, một roi kết hợp với một kiếm gỗ, không biết con quỷ kia lấy thứ gì làm hung khí, Hoàng nhìn kĩ lại, thì ra là một thủy chủ cổ.
Cậu nheo mắt lại, hoa văn trên chiếc chuỷ thủ này, xuất hiện từ thời nào nhỉ?
Đầu thời Hậu Lê?
Nhưng đó không phải vấn đề.
Vấn đề là ở chỗ, hai người bọn họ không đánh lại được con quỷ trước mắt.
Không hiểu Cao Tuệ Mẫn bị suy yếu đến mức nào, chỉ thấy lúc Hoàng vung một kiếm, liền thấy chiếc roi Cao Tuệ Mẫn lảo đảo, vút nhầm về phía thanh kiếm, khiến cho kiếm gỗ gãy đôi.
"Vờ lờ, bà cô, ngắm trúng hướng chút đi."
Hoàng tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vừa lo sợ lại vừa tiếc của.
Lo sợ là, chuỷ thủ một mực vút về phía người không có vũ khí như cậu. Lo sợ thứ hai, Cao Tuệ Mẫn đến mình còn không làm chủ được, huống hồ bảo vệ cho cậu.