Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 1: Lạc vào chốn quái nào đây?



Tôi tên Trạch Đông Bạch, là một pháp y đang công tác tại Sở cảnh sát thành phố Lạc Hạt. Trong lần đi tân gia nhà bạn ở vùng ngoài ô thành phố, tôi gặp tai nan giao thông trên đường chạy xe về nhà, do trời mưa đường trơn xe tôi vì né hố trên đường mà lao thẳng xuống vách rừng ven đường....." A.... a.... a... " rầm tiếng xe đụng phải vật chắn phía trước.

Bóng tối bắt đầu bao trùm, đầu tôi trở nên choáng, bên tai chỉ còn nghe tiếng ù ù và tiếng róc rách của mưa....

- " Anh tỉnh lại rồi " ( giọng nói của thiếu niên)

Tôi mở mắt, thấy trước mình là một chàng trai trẻ tuổi tầm mười tám hay mười chín gì đó, dáng người thanh tú, gương mặt sáng sủa với cặp mắt như biết cười, trên người mặc loại trang phục cổ trang, tóc cậu ấy dài lại buộc lên giống với các bộ phim cổ trang mà tôi đã từng xem.

- Tôi hỏi: " Tôi đang ở đâu? Cậu là ai, sao lại ăn mặc như vậy?".

- Thiếu niên đáp:" Tôi là Tiêu Xuân Bách, làm đại phu ở thành Xuân Lạc này, hôm trước tôi ra ngoài thành hái thuốc, thấy anh nằm bất tỉnh ở chân núi ven rừng nên tôi mang anh về nhà mình để chữa trị. Anh đã ngủ hai ngày và hai đêm rồi đấy".

Tôi hoảng hốt bật dậy.... " Ây da". Vết thương ở chân đau nhói, đầu tôi nặng như vừa bị ai bổ, căng bản là là tôi ngồi dậy không được.

Xuân Bách thấy hành động của tôi vậy liền lấy tay cẩn lại: " Này, này chân anh bị gãy rồi đừng cửa động, tôi đã băng bó cố định lại xương. Lúc tôi thấy anh, thì người anh đã bị gãy một chân, đầu bị đập và trên người có vài vết trầy sướt, tạm thời anh nên nằm nghỉ dưỡng đợi vết thương đỡ hơn tý mới ngồi dậy".

- Xuân Bách hỏi tiếp: " Mà anh là người ở đâu? Đi đâu mà ra nông nổi như vậy? Tôi thấy trang phục anh lạ lắm".

Trời ạ, nếu tôi biết hiện tại tôi đang rơi vào hoàn cảnh nào thì tốt rồi, sau vụ tai nạn đó tỉnh dậy đã nằm ở đây, còn xe của mình không biết đã ở đâu rồi. [ trong tôi đang nghĩ].

- Xuân Bách: " Này anh", vừa nói tay cậu ta đưa ra trước mắt tôi vẫy vẫy như muốn xác thực tôi có tỉnh táo hay không. Tôi định hình lại rồi ngước lên trả lời cậu ấy:

- " Tôi không nhớ tôi là ai, ở đâu nữa, tên tôi là gì?" ( hiện tại với tình huống này thì cách tốt nhất là nên giả vờ mất trí, cảnh thưởng xuyên không hay rơi vào một không gian khác đối với tôi còn khó chấp nhận nỗi huống chi là cậu thanh niên trước mặt mình)

[ Đại pháp y Trạch Đông Bạch ơi không ngờ có ngày mày phải giả ngu trước mặt người khác như vậy].

- Xuân Bách: " Không lẽ anh bị mất trí nhớ do va đập mạnh vào đầu sao, nếu đã như vậy anh cứ ở chỗ này để trị thương trước chờ sau này anh đỡ lại rồi thì hẵn tìm cách khôi phục lại trí nhớ".

- Tôi: " Nếu vậy tôi làm phiền cậu rồi". Ngập ngừng một lúc tôi hỏi Xuân Bách:

" Cậu thay y phục cho tôi sao?".

Xuân Bách tươi cười: " Ừm, tôi thấy y phục anh bẩn nên đã thay đỡ cho anh y phục của tôi, tôi đã phải loay hoay mãi mới lột hết y phục trên người anh ra, thật khó".

Một tiếng vang trong đầu [ A, lột hết đồ tôi ra.... tức là quần trong của tôi ], tôi đưa tay gờ gờ cạnh bên hông như muốn xác mình một điều, cảm giác được sự mất mát mặt tôi cũng đã biến sắc [ xong mặt mũi tôi rồi, dù biết trên quan niệm y học thì chuyện Bác sỹ cởi đồ bệnh nhân để chăm sóc vết, điều trị bệnh là chuyện bình thường, nhưng trên thực tế cái từ NGẠI vẫn được viết với một con người bình thường].

Sau cuộc trò chuyện chào hỏi nhau, để dễ xưng hô Xuân Bách tìm cho tôi một cái tên đễ gọi, câu ta lấy việc tìm được tôi bên ngoài thành Xuân Lạc ra mà gọi tôi là Thành Lạc. [ cũng tạm nghe được vậy].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.