Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 2-10: Xác chết không mặt



- A.... A...!! ( tiếng khớp bắt đầu kêu) Xuân Bách đột nhiên đứng lên đi về hướng hai người đó, cậu ta giữ tay người đàn ông nhằm bảo ông ta buông ra, tay người đàn ông dùng lực hơn trên vai gã thanh niên khiến gã la thảm thiết.

Xuân Bách thấy như vậy đã hét vào mặt người đàn ông:

- " Huynh buông tay ra trước đi, có gì từ từ nói. Huynh làm như vậy nữa cậu ta không bị trật khớp vai mà bị gãy xương vai luôn đấy ".

Người đàn ông vẻ mặt hung tợn, trợn mắt qua Xuân Bách hỏi:

- " Mày là đứa nào lại dám xen vào chuyện của ông?".

Xuân Bách hằng giọng nói: " Với cương vị là Đại Phu tôi sẽ không đứng nhìn huynh làm tổn thương người trước mắt tôi ".

Người đàn ông có vẻ bị Xuân Bách chọc tức điên, ông ta đẩy ngã gã thanh niên xuống đất, đưa tay lên tính nện cho Xuân Bách một đấm.

" Xoãng " tiếng đĩa vỡ ra...

Tôi đã ném nguyên đĩa lườn ngỗng vào mặt người đàn ông nhằm phân tán hắn, thuận thế tay đang quơ lên hắn dùng tay chuyển hướng hất đĩa thức ăn. Tôi nhanh chân đi lại Xuân Bách.

- " Cậu có sao không?" Tôi hỏi

Xuân Bách: " Không sao, tưởng đã ăn trọn nấm đấm rồi " ( vẻ mặt vừa sợ vừa tức)

[ Cậu thật đấy Xuân Bách, thân cậu như cây trúc mà dám lên tiếng thét vào mặt con gấu đó, nó mà vồ cậu có nước tôi mang cậu về bó xương ] tôi thầm nghĩ.

Gã đàn ông gương mặt lúc này đã đỏ bừng, hắn quát to: " Thằng nào mới ném đĩa? Ra đây gặp ông ".

- " Bình tĩnh nào vị đại ca đây, chẵn qua tiểu đệ cầm đĩa thức ăn bị trượt chân nên đĩa mới bay thẳng tới huỳnh như vậy " Tôi trả lời hắn với vẻ mặt vô tội nhưng trong ý lại pha chút bỡn cợt.

Không nói không rằng hắn đưa tay phải nện tôi một đấm, tôi dùng tay đỡ lấy tay hắn, cố gắng xoay người nhất hắn lên để quật ngã trong tư thế Judo.

( Trước đây khi còn bên thế giới hiện đại, tôi và cậu bạn thân là cảnh sát điều tra cao cấp tranh thủ thời gian rãnh là tham gia các câu lạc bộ Judo, bắn súng nhằm nâng cao thể lực cũng như hỗ trợ phòng thân khi điều tra tội phạm nguy hiểm, nên ít nhiều tôi cũng có thể tự vệ)

[ Trời hắn nặng thật ] Tôi nghĩ trong đầu, nhấc hắn lên không được, tôi liền nhanh chân đổi tư thế xoay người trực diện sẵn đưa trỏ mình vọng ngược húc vào mặt của hắn, hắn đá tôi một phát ngay mông tôi ngã xuống đất [ đau điếng, kiểu này sao ngồi được trời!! ].

Xuân Bách thấy tình hình không ổn nên la lên: " QUAN BINH TỚI, QUAN BINH TỚI!!"

Mọi người nghe vậy lật đật giải tán, người đàn ông thấy vậy cũng nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất.

Tôi lom khom ngồi dậy, vỗ vai Xuân Bách nói: " Cậu đã để kẻ tình nghi chạy rồi, thế là mất dấu ".

Xoe tròn đôi mắt nhìn tôi, Xuân Bách hỏi: " kẻ tình nghi? Không phải chớ nhìn hắn lượm thượm vậy sao có thể tỉ mỉ mà lột da mặt nạn nhân được? ".

- Tôi nói Xuân Bách: " Về nhà hãy nói, còn tên này thì sao?" Vừa hỏi tay tôi chỉ về gã thanh niên kia, không phải vì cái chướng khí của tên say mềm này thì tôi đã không bị ăn một đạp. Tôi tức đạp tên thiếu gia đó một đạp ngay hông.

Xuân Bách tiếng lại bên gã khom xuống đỡ hắn dậy, vừa nhất tay phải hắn thì hắn đã la to.

- " Chắc đã bị trật khớp rồi " Xuân Bách nói.

- " Tôi mang anh về nhà đắp thuốc băng bó đã " Xuân Bách nói xong, qua bên trái đỡ hắn lên rồi đi về.

- " Ơ này Xuân Bách cậu bỏ tôi vậy sao? Còn tiền ăn? " Tôi nói giọng lớn.

- Xuân Bách quay mặt lại, vẻ trêu chọc: " Anh có nhiều ngân lượng, trả đi xem như tiền anh trả tôi cả tháng nay chăm sóc anh ".

[ Từ sốc tới tổn thương, Xuân Bách ơi là Xuân Bách nếu hồi nãy tôi không giải vây thì chắc người mềm xương trật khớp là cậu, tôi hi sinh đến nỗi mông đau vậy mà cậu.... ].

Về tới nhà, Xuân Bách giúp tên thiếu gia Trần Khánh Bang kiểm tra vai, bả vai hắn đã bị sưng lên còn có một mảng bầm. Xuân Bách đắp thuốc, giúp tên thiếu gia băng bó cố định bả vai rồi nấu canh giải rượu cho hẳn.

Thấy sự nhiệt tình của Xuân Bách với gã say mềm đó tôi cảm thấy ủy khuất. Tôi nói:

- " Cậu xem tôi cũng bị thương, mà còn bị thương vì giúp cậu nữa, vậy mà cậu chỉ chăm sóc tên khốn đó "

Xuân Bách quay qua lườm tôi một cái, sau khi cho tên thiếu gia đó uống canh giải rượu xong cậu ta ta tiến lại gần tôi nói:

- " Anh cũng muốn tôi kiểm tra vết thương cho anh phải không?"

Chợt nhớ ra mông mình đang bị đau [ Tôi hớ rồi mà lỡ rồi thì tới luôn, dù gì cậu cũng không phải lần đầu thấy tôi đâu nhỉ ].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.