Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 3-17: Cái chết không biết trước (Tên khốn!... Thả Xuân Bách ra)



Xuân Bách dường như đứng bên ngoài thấy nét mặt tôi đổi, cậu ta bước vào nắm cánh tay tôi lay vô tình hành động đó lại để tên Lục Luân thấy được hắn ta cười to nói:- " Ha.. ha... ha.. ta không ngờ vị Đại Pháp Y Trạch Đông Bạch nhà ngươi là một con người khí lạnh, u ám đầy mình nhưng cũng sẽ có lúc trúng bẫy tình với tình nhân nhỏ nhỉ?".

- Cặp con ngươi tôi trừng hắn nói: " Ngươi bớt nói lời nhảm, ta hỏi ngươi làm thể nào nhà ngươi có thể tới được đây? Vì sao lại gϊếŧ người vô tội ở đây họ đã làm gì đắc tội nhà người?"

Lục Lam thản nhiên đảo chân qua lại vài bước, tay phải cầm đao vỗ vỗ bảng đao lên lòng bàn tay còn lại nói: " Ta gϊếŧ người vì là sở thích đồng thời cũng là vì ngươi... Ha... Ha, ngươi không biết ta rất mong chờ được gặp nhà ngươi thế nào đâu. Từ lúc nghe giáo chủ nói sẽ đưa ngươi tới đây làm ta muốn thử lại thực tài của Đại Pháp Y ngươi khi ở một thế giới mà không có các công nghệ hiện đại sẽ như thế nào. Bây giờ thì ta có vẻ hơi cảm phục ngươi một ít rồi đấy. "

- Tôi quát hắn: " Các ngươi là tổ chức nào khai mau, có ý định gì liên quan tới việc dịch chuyển không gian. Các ngươi có hết thảy bao nhiêu tên vì sao lại nhắm vào ta".

- Lục Lam cầm đao hướng thẳng vào tôi nói: " Bọn ta làm gì, có nhiêu người phải trình ngươi sao? Bản thân ngươi hiện tại còn không biết có được về lại thế giới hiện đại không ở đó hỏi nhiều, tốt nhất lo cho người tình nhỏ của ngươi đi... hay là để hôm nay ta giúp các ngươi định ngày giỗ như vậy đỡ mắc công giáo chủ bày thêm kế với ngươi " Nói xong hắn ta cầm đao tiến về phía tôi.

Tôi phản ứng đẩy Xuân Bách về phía sau hướng của Khánh Bang rồi rút cây côn nhị khúc phía sau lưng ra đỡ hướng đao bổ xuống. Mặc dù Lục Lam là một Bác sỹ ở thế giới hiện đại nhưng ở thế giới này hắn ta dường như là người luyện võ lâu năm lực tay cầm đao đánh xuống khá mạnh khiến đường dây xích giữa hai cây côn tôi bị đè xuống, tôi khóa đao hắn bằng côn rồi dùng chân phải đưa lên đá ngay khớp gối Lục Lam, hắn ta khá nhanh đã lùi chân lại được đồng thời ngã bảng đao rút ra thoát khỏi thế khóa đao của tôi, không đợi nhịp nghỉ Lục Lam quơ đao lên chém liên tiếp vài đường tôi nhanh chân lùi dùng côn đỡ lưỡi đao... Thấy hắn đang tiến đánh mình theo hường về chỗ Xuân Bách và Khánh Bang tôi đã cố tình đổi hướng lui quay lại gần ra cửa, Lục Lam đuổi theo quơ đường đao nhanh và liên tục tôi dùng côn nhị khúc đỡ được khoảng năm đường chém thì bị lưỡi đao chém xuống xướt qua vai chảy máu. Xuân Bách thấy vậy la lên:

" Anh cẩn thận ".

- Tôi lo lắng Xuân Bách sẽ chạy qua nên la lên: " Anh không sao, em đứng với Khánh Bang đi, hãy nhớ lời anh khi nãy".

Lục Lam dùng chân hắn lên đá vào trước ngực tôi một cái không nhẹ, tôi cảm giác được có một nguồn nội lực từ chân hắn xông thẳng vào lồng ngực khiến tôi phải hộc ra máu. Tôi nghĩ [ Không xong rồi, căng bản dựa vào võ tự vệ của mình không thể đánh được hắn, quan trọng mình phải dụ hắn đi ra hướng khác để Xuân Bách và Khánh Bang có cơ hội chạy ra ngoài thoát ] vừa nghĩ xong tôi nhất quán dùng tay quơ côn liên tục vào Lục Lam khiến hắn đỡ, nhưng cơ hội đẩy hẳn lùi vào bên trái phòng gần quan tài Đạo Gia, tôi kêu:

- " Khánh Bang mau đưa Xuân Bách đi ".

Khánh Banh nghe vậy ừ một tiếng kéo Xuân Bách chạy ra khỏi phòng. Tên Lục Lam thấy vậy la lên:

- " Không tên nào được chạy, hôm nay là ngày giỗ của các ngươi ".

Lục Lam đưa đao lên quơ mạnh xuống làm đoạn xích giữa cây côn đứt làm đôi, hắn ta đá tôi hai phát làm tôi nằm tại chỗ rồi nhúng chân một đường phóng thẳng tới chỗ Khánh Bang và Xuân Bách đang chạy.

Lúc tôi ngước lên đã thấy Khánh Bang bị đạp một cái ngã tại chỗ còn Xuân Bách bị hắn kề đao lên cổ. Tôi lật đật ngồi dạy chạy ra cửa thét lên với hắn:

- " Tên khốn! thả Xuân Bách ra, các ngươi đang nhắm vào ta đừng làm tổn hại người vô tội".

- Tên Lục Lam cười to nói: " Đại Pháp Y Trạch Đông Bạch ngươi cũng biết tội nghiệp kẻ khác sao? Ta nhớ lúc trước ngươi máu lạnh lắm mà".

- Tôi nói với Lục Lam: " Ta chưa từng đắc tội ngươi, vụ án của ngươi căn bản ta chỉ điều tra theo manh mối tử thi, ta chưa từng gặp người làm sao ngươi có thể cứ hết lần này đến lần khác đâm chọt ta, mau thả Xuân Bách ra người ngươi muốn gϊếŧ là ta tha cho bọn họ đi".

- Lục Lam nói giọng khinh: " Hứ ta khinh! Ngươi không làm gì ta nhưng ngươi đã làm tổn thương một người mà ta yêu quý khiến người đó tới giờ lúc tỉnh lúc điên điều đó cũng đủ cho ta chém ngươi trăm khúc".

Tôi cười to nhìn Xuân Bách trong bất lực, đây là lần đầu tiền tôi cảm thấy mình vô dụng tới vậy, hai con mắt tôi đã bắt đầu nóng rát. Cặp mắt tôi nhìn thẳng vào Xuân Bách muốn nói: " Anh xin lỗi em, kiếp này anh chưa làm được gì cho em, anh hẹn em kiếp sau sẽ bù đắp". Tiểu Bách cũng nhìn thẳng tôi với cặp mắt đã long lanh nước mắt dường như muốn nói: " Em không sợ, nếu đây là kết thúc thì em vẫn không hối tiếc vì thích anh".

- Tôi hít một hơi nhìn tên Lục Lam hỏi: " Rốt cuộc ta phải làm cái gì để ngươi thả Xuân Bách ra". Một câu hỏi đầy bất lực, tuyệt vọng chỉ hi vọng người hắn để đao là mình.

- Lục Lam cười khoái chí nói: " Đông Bạch ơi là Đông Bạch ta không ngờ chỉ mới có hơn sáu tháng ngươi lạc ở đây mà đã thay đổi tới vậy chỉ vì một tên Tiểu tình nhân. Ngươi có biết ở đây bọn họ không giống như ở thế giới chúng ta, chuyện hai người các ngươi nếu mà được công bố thì sẽ ra sao nhỉ ha... ha.... ha... nói thật ta cũng muốn xem nhưng rất tiếc phải đợi các ngươi đầu thai kiếp sau diễn cho ta xem rồi " Nói xong hắn quơ đao lên chém thẳng xuống chỗ Xuân Bách...

Tôi chạy tới la lên: " Đừng! Xuân Bách".

+ Lời tác giả: Truyện vẫn còn dài 😉😉

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.