Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 3-2: Cái chết không biết trước



Vào Tửu Lầu, tôi và Xuân Bách chọn chỗ ngồi trên lầu nhìn xuống phía đường, chúng tôi gọi một cân thịt bò hầm và hai vò rượu thanh mai nhỏ để uống. Tửu Lầu khá nổi tiếng ở thành Xuân Lạc nên lượng khách ra vào ở đây lúc nào cũng đông. Tửu lầu có hai tầng, hai mặt đều giáp với đường đi, với địa thế như vậy nên buông bán rất thuận lợi. Quán nổi tiếng với rượu thanh mai ngâm ấm cùng với bò hầm nồi đất ăn vào mùa lạnh lại càng bắt mĩ vị.

Nhâm nhi chung rượu ấm ngấm người người qua lại dưới đường trong lòng tôi cũng nguôi bớt lại sự bực tức đối với cách xử trí vụ án của Đại Nhân.

- " Anh đừng như vậy, Đại Nhân ông ta cũng có cái khó xử của ông ta, dù sao hung thủ cũng đã đền tội Xuân Lạc thành lại quay về cuộc sống trước đây của nó". Xuân Bách vừa nói xong thì cười tươi một cái nhìn về phía tôi.

Tôi bị nét mặt cười tươi đến ngây thơ của cậu ta làm cho cười theo. Từ ngày ở chung ở Xuân Bách dường như cơ mặt của tôi cũng hoạt động nhiều hơn hẳn, nhớ lại ngày trước ở thành phố Lạc Hạt tôi ít khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng u ám, chưa đầy âm khí thanh tra cao cấp là bạn thân cũng là đồng nghiệp trong sở cảnh sát cũng phải e dè mỗi lần vào văn phòng vậy mà từ ngày ở nhà Xuân Bách trong thành Xuân Lạc này tính thời gian cũng gần ba tháng, tôi gần như không còn là chính mình.

- RẦM!!! Xoảng!!! ( tiếng bàn bị thứ gì đó va đập mạnh xuống gây ra cùng tiếng vỡ của sành, sứ)

Tôi và Xuân Bách bị âm thanh lớn đó làm cho giựt mình, hai đứa tôi đi ra lang cang nhìn xuống thì thấy một đám người đang vây quanh một người đang nằm trên đống ngỗn ngang vừa vỡ. Bên dưới là tiếng xì xầm của mọi người:

- Chết rồi sao?

- Nãy giờ tôi không thấy cử động.

- Ai đó báo quan phủ đi.

- Lúc nãy vẫn còn thấy người này đang uống trà với ai đó mà, giờ người đó đâu rồi?.

- Vụ án kia mới nha môn mới dán cáo thị đã phá xong bắt được hung thủ, giờ lại có án mạng nữa.

.......

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, tôi và Xuân Bách chạy xuống lầu để kiểm tra xem người ngày còn sống hay đã chết. Nếu chết thì tôi sẽ bảo toàn hiện trường tránh để mọi người ở đây là nhiễu các manh mối.

Vừa xuống tới nới, tôi nhìn thấy lồng bàn tay người đang nằm đã tím đỏ một mảng lớn, trên miệng có dấu hiệu của việc nôn mửa khả năng bị trúng độc. Tôi quay lại nhìn Xuân Bách nói:

- " Cậu cẩn thận khi xem cho hắn, có khả năng hắn bị trúng độc".

Xuân Bách nhìn tôi gật đầu rồi tiến lại gần người đang nằm dưới nền đó kiểm tra còn tôi tiếng lại ông Bác lớn tuổi vừa nãy trên lầu tôi có nghe Bác ấy nói đã thấy người này ngồi uống rượu trên lầu với một người nữa, tôi hỏi Bác có thấy gương mặt không thì nhận lại câun trả lời không. Bác đó mô tả:

- " Lão đây chỉ thấy tên đó mặc áo giống người nói xa tới, trên đầu có đội nón có mạng che lại nên không nhìn rõ mặt, trên người hắn có mang theo một túi nải máng trên thanh kiếm gỗ".

- " Kiếm gỗ?" Tôi hỏi lại ông Bác để xác minh

Ông Bác tư tin khẳng định với tôi: " Lão đây làm nghề mộ hơn nửa quãng đường của Lão, dĩ nhiên nhìn qua thanh kiếm trên người ngồi chung bàn với người này là kiếm gỗ thậm chí loại gỗ từ kiếm hắn ta còn làm từ Đào Mộc".

[ Đào mộc làm kiếm thường tôi biết kiếm này sẽ được mấy vị Pháp sư trừ ta sử dụng ở thế giới tôi, còn ở đây có như vậy không ] Tôi nghĩ trong đầu.

Mà nếu như vậy thì người này có liên quan gì với Pháp sư mà để bị trúng độc tới như vậy.

Xuân Bách kiểm tra người đó xong đi lại phía tôi nói:

- " Người đã chết rồi, nguyên nhân ban đầu chỉ có thể nói té từ trên lầu xuống bị đập đầu. Nhưng khả năng như anh nói rất cao, do tôi đã lật ống tay áo người này thấy có các đường chỉ máu đen đi hướng về tim từ bàn tay có vết tím đỏ lớn ".

- Tôi nhìn Xuân Bách nói: " Giờ đợi quan phủ tới nữa rồi mới xác định".

Nói với Xuân Bách xong tôi tiến lại thi thể bắt đầu công việc nghiệm thi tại hiện trường án mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.