Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-3: Trở lại quê nhà (Một ngày nghỉ)



Vì tối qua chúng tôi ngủ khá trễ nên sáng nay mãi tới đầu giờ Tỵ ( 09 giờ đến 11 giờ) mới dậy. Vẫn như thường lệ Xuân Bách đều dậy trước tôi, cậu ấy đã nấu ít cháo cho buổi sáng. Trong phòng, tôi nghe có tiếng người nói chuyện với Xuân Bách rinh rả, tỉnh dậy trong cơn mê ngủ tôi xác nhận đó là tiếng tên ôn Khánh Bang, hắn ta nói:- " Nè Tiểu Bách, cậu không nên đối xử vô tình với bạn học lâu năm với cậu như vậy được. Cậu giúp tôi được mà, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, Tiểu Bách".

- Xuân Bách đáp nhanh: " Tôi đã nói không được mà, lỡ Thành Lạc biết được anh ấy sẽ giận tôi. Huynh đừng nói nữa."

Tôi nghe loáng thoáng: gì mà chỉ cậu giúp được...rồi Xuân Bách lại trả lời như vậy với Khánh Bang. Tên ôn này sáng sớm tới đây có ý đồ gì với Tiểu Bách, tôi thay đồ đi thẳng một mạch tới nhà bếp nơi Xuân Bách và Khánh Bang đang nói chuyện đứng trước cửa tằng hắn một tiếng nhìn thẳng Xuân Bách hỏi:

- " Chuyện gì mà mới sáng sớm hai người đã ở đây nói nhộn nhịp rồi, Tiểu Bách có chuyện gì mà lỡ anh biết sẽ giận em. Không lẽ tên ôn kia đòi hỏi gì em sao, Tiểu Bách?".

- Xuân Bách vội vàng đáp lại: " Thành Lạc, anh đừng nói vậy không có chuyện gì cả. Em với Khánh Bang đang nói chuyện thu xếp đồ để chúng ta đi Tây Vực".

- Tôi quơ tay lên nâng nhẹ cầm Xuân Bách hỏi lại: " Thật chỉ có vậy không? Tốt nhất em đừng giấu anh vì sớm muộn anh cũng sẽ tra được".

- Mặt Xuân Bách đã đỏ ửng lên gật đầu nói: " Thật, không có gì cả".

- Tên ôn Khánh Bang nói chen vào: " Phải đó, không có chuyện gì. Thành Lạc huynh đừng nghĩ nhiều, Tiểu Bách vẫn chỉ là người của huynh thôi". Nói rồi Khánh Bang cười cười rồi đi ra cửa. Trước khi về hắn còn quay đầu lại nói vọng lên:

- " Tiểu Bách nhớ nha, cậu đồng ý rồi đấy ".

- Xuân Bách bất ngờ chạy ra trước cửa bếp nói lớn: " Khánh Bang tôi đã nói đồng ý hồi nào, huynh đừng có cà rỡn".

Tôi càng khó hiểu câu chuyện hai người, ngồi xuống bàn ăn lấy tay xoa xoa giữa ấn đường. Xuân Bách quay vào thấy tôi xoa ấn đường hỏi:

- " Tối anh ngủ không ngon sao giờ đau đầu rồi? Em dọn bữa sáng cho anh ăn xong thì nằm nghỉ thêm đi".

- Tôi đáp lại với giọng cố ý móc Xuân Bách: " Tối qua anh ngủ rất ngon, chỉ là câu chuyện giữa em và Khánh Bang khiến anh đau đầu".

- " Ơ anh lại như vậy, em với Khánh Bang thật sự chỉ bàn về đồ đạc mang đi thôi. Anh lúc nào cũng móc em". Xuân Bách đổi giọng giận lẫy đặt bắt cháo lên bàn ngồi xuống, gương mặt cậu ấy rủ dưới bàn giống như cái đêm chúng tôi nói rõ với nhau.

Nhìn người ngồi cạnh mình như vậy tôi lại không đành lòng chọc nữa, tôi ngồi dậy đổi ghế ngồi sát bên cạnh Xuân Bách bàn tay tôi cầm chặt tay cậu ấy trong lòng bàn tay mình nói:

- " Em đừng giận nữa, anh xin lỗi là anh sai, do anh sợ em không còn thích anh nữa nên anh cứ phải thâm dò em như vậy. Em đừng trách anh suy nghĩ ngốc như vậy, sau này anh sẽ không nói mấy câu như vậy".

Xuân Bách ngước lên nhìn tôi cậu ta áp sát lại gần mặt tôi chủ động hôn lên môi tôi một cái rồi cười nói:

- " Anh đúng ngốc thật mà, nhớ đừng nói như vậy nữa em chỉ có anh thôi".

( Chuyện gì vậy ta? Tiểu Bách chủ động hôn môi tôi sao.... lần đầu tiên không phải từ đêm qua tới giờ cậu ấy chủ động hôn tôi).

- Xuân Bách nói tiếp: " Mình ăn cháo đi, rồi ra ngoài chợ chúng ta mua một ít đồ để mốt đi. Anh có nghĩ mình sẽ thuê chiếc xe ngựa lớn cho bốn người ngồi không?"

- Tôi cười nói: " Tùy em quyết định, hầu bao của anh không phải em đang giữ sao?".

( Tiền tôi bán chiếc nhẫn lúc mới phát hiện mình bị xuyên không vẫn còn kha khá kèm việc tôi làm Ngộ tác ở nha môn cũng có quan ngân mỗi tháng nhưng vì đơn vị tiền tệ ở đây tôi không dùng quen nên đã đưa hết cho Xuân Bách để cậu ấy mua các vật cần thiết và đồ ăn mỗi ngày trong nhà, còn bản thân chỉ giữ vài đồng lẻ đủ ăn một bát mỳ phòng hờ những lúc ở nha môn không về ăn).

Vào mùa Thu ở thành Xuân Lạc khá lạnh tuy hiện giờ là buổi trưa nhưng ngoài trời không có nắng, chúng tôi đi dạo trong thành khá thoải mái. Xuân Bách mua một ít thuốc bổ để có thể tẩm bổ cho mẹ em ấy, mua hai cây vải thượng hạn để may đồ cho ba, em ấy còn mua một vài bánh đặc sản miền Nam về làm quà, thấy em ấy toàn mua cho nhà tôi hỏi:

- " Em không tính mua một ít đồ cho em mặc sao? Mặc dù là người trong nhà nhưng bọn họ sẽ không vui khi thấy em mặc mấy bộ đồ sờn vải như vậy. Ba mẹ nào cũng muốn con mình sống tốt mà".

Xuân Bách gật đầu rồi kéo tôi lại tiệm quần áo, hai chúng tôi mỗi người mua ba bộ đồ. Mua đồ xong trời cũng đã chuyển chiều, chúng tôi quyết định ghé tửu lầu Thái Mao uống ít rượu Thanh mai cùng ăn lẩu bò cho bữa chiều rồi mới về nhà. Một ngày nghỉ của chúng tôi khá đơn giản nhưng khung bậc cảm xúc khá đa dạng, nhìn người trước mắt tôi chỉ mong mình có thể về thế giới hiện đại cùng người này càng sớm càng tốt như vậy thì mọi điều thú vị ở thế giới tôi sẽ cùng làm với người đó không chỉ riêng ngày nghỉ mà là mỗi ngày đều có thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.