Trời cũng đã tờ mờ sáng, ánh hồng đầu tiên trong ngày cũng dần dần ló dạng. Nha hoàn cẩn thận bưng bát thuốc vừa nấu xong đi vào phòng. Không có gì bất ngờ chỉ là hình ảnh quen thuộc đó, đã hơn mười canh giờ rồi nhưng hoàng hậu vẫn chưa tỉnh, hoàng thượng cũng đã thức đủ một đêm rồi. Nha hoàn thở dài, tiến lên, đặt bát thuốc xuống, quỳ xuống làm lễ:
-Hoàng thượng cát tường.
Chàng không quay sang, chỉ mệt mỏi lên tiếng:
-Đứng lên đi.
Chàng thật sự bất an rồi, Dương thái y nói chỉ cần tám đến mười hai canh giờ nàng sẽ tỉnh nhưng đến tận bây giờ nàng chỉ nằm nhắm mắt ở đó. Hơi thở của nàng vẫn yếu ớt như vậy, gương mặt thì không chút huyết sắc khiến chàng càng đau lòng. Lấy tay nàng đan vào tay mình, chàng tiếp tục chờ đợi, chỉ cần nàng còn chút hơi thở, chàng sẽ làm mọi cách cứu nàng từ cõi âm trở về.
-Hoàng thượng, thuốc đã nấu xong rồi. Dương thái y nói có thể cho nương nương uống.
Chàng thổi từng muỗng thuốc giúp nàng, sau khi xác định thuốc chỉ còn âm ấm mới đưa đến miệng. Chàng cố gắng đút thuốc vào nhưng môi nàng vẫn mím chặt, thuốc cứ thế chảy ra ngoài. Chàng luống cuống lau cho nàng. Sau đó, cầm chén thuốc hít một hơi vừa vặn ngặm một ngụm nhỏ, áp chặt môi mình xuống môi nàng, ép buộc nàng mở miệng. Cứ thế từng ngụm thuốc nàng đều uống hết. Chàng cười thõa mãn, vươn tay chạm vào bờ môi có chút hồng hồng của nàng. Đã từ bao giờ, chàng và nàng không có những cử chỉ thân mật như vậy. Chàng cúi xuống, nói nhỏ với nàng:
-An nhi, nàng có thể vì trẫm mà tỉnh lại không? Nàng còn định trừng phạt trẫm đến bao giờ nữa. Trẫm thực sự... sợ đánh mất nàng rồi.
Lời chàng nói ra hoàn toàn là sự thật. Nàng không tỉnh khiến chàng bất an nhưng cái chàng sợ hơn chính là khi nàng tỉnh lại rồi...Tâm của nàng không có chàng. Lúc Hàn vương gia ép nàng vào lòng, bảo vệ nàng, chính chàng còn không nhớ bản thân có thể làm như vậy vì nàng. Thứ chàng muốn là đem lại cho nàng hạnh phúc nhưng tất cả điều chàng làm lại tổn thương nàng sâu sắc. Bản thân mình còn hận chính mình sao có thể mong nàng tha thứ sau ngần ấy truyện.
-An nhi, trẫm chỉ cho nàng hai canh giờ nữa. Nếu nàng không tỉnh lại, trẫm sẽ cho người san bằng La gia.
Giọng chàng đanh lại, gương mặt cũng lạnh lại. An nhi, muốn cứng đầu với chàng, chàng sẽ cho nàng biết ai mới là người làm chủ.
Một canh giờ qua đi, nàng vẫn không có động tĩnh gì, vẫn là nằm trên giường nhắm chặt mắt. Chính chàng cũng đang kiên nhẫn đợi nàng tỉnh dậy. Chàng muốn xem là nàng cứng đầu hơn hay chàng kiên quyết hơn. Nhưng khi đúng hai canh giờ, nàng vẫn là nằm đó, không tỉnh lại. Chàng thở hắt ra một hơi, nắm chặt tay lại đứng dậy.
-Người đâu mau truyền Ninh tướng soái đến đại điện gặp trẫm.
Chàng ra lệnh, nhìn nàng một hồi sau đó toan rời đi. Chàng dặn dò nha hoàn thân cận bên cạnh nàng chăm sóc nàng cẩn thận. Nhưng khi chàng bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng nha hoàn ở trong kêu lên:
-Nương nương, người...
Đáy mắt xẹt qua tia vui mừng nhưng cũng bất an. Nhanh chóng chạy và trong, đẩy nha hoàn sang một bên nắm tay nàng, miệng không ngừng gọi:
-An nhi,...
Nàng nằm trên giường bệnh, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy như uống nói gì đó. Chàng vui mừng quay sang ra lệnh cho nha hoàn:
-Mau gọi thái y đến đây.
Chàng cúi xuống để nghe rõ hơn nàng nói gì, tay vẫn nắm chặt tay nàng. Do bất tỉnh quá lâu nên cổ họng nàng có chút khô nên không thể nói rõ thành lời. Khó khăn lắm mới thốt ra chữ " Nước". Chàng nghe rõ liền đi đến bên bàn rót cho nàng một cốc nước, giúp nàng ngồi dậy sau đó đưa cốc nước đến miệng nàng. Nàng cũng uống từng ngụm nhỏ, sau đó bình trọng lại hơi thở. Cơ thể mệt nhọc tựa vào người chàng, mắt dần tập thích nghi với ánh sáng. Chàng mỉm cười, cúi xuống đặt lên đầu nàng một nụ hôn nhẹ. Thái y cũng lần lượt đi vào, thấy hoàng hậu nương nương tỉnh lại ai cũng vui mừng.
-Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
-Không cần đa lễ, Dương thái y mau đến xem mạch cho nàng.
Dương thái y gật đầu, đi đến giường bệnh bắt mạch cho nàng. Mạch tượng của nàng dần ổn định lại, nơi châm kim cũng chưa có dấu hiệu chảy máu hay bất lợi gì. Nàng nhìn mọi người sau đó nhìn thái y đang bắt mạch cho nàng, ánh mắt lại dời đến tay của hoàng thượng đang ôm chặt mình. Bất giác quay đầu nhìn thấy nụ cười của chàng, gương mặt lại đỏ lên. Chàng nhìn thấy cử chỉ đáng yêu đó của nàng, khóe miệng càng cười sâu hơn. Sau đó thái y và chàng nói gì đó nàng cũng không để tâm.
Chính nàng còn cứ nghĩ bản thân đã chết rồi nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa hành quyết nàng. Cho nàng một cơ hội sống nữa, một cơ hội làm lại từ đầu. Sau khi bắt mạch, kiểm tra một lượt cho nàng, thái y lui xuống, đám nô tì cũng lui ra theo lệnh của hoàng thượng.
Nàng vẫn nằm trên giường bệnh ngắm nhìn bàn tay nàng và chàng đan vào nhau. Một tay chàng đan tay nàng, tay còn lại chạm vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng. Nếu có thể chàng hy vọng thời gian dừng ngay tại lúc này. Nàng không mạnh mẽ gì hết, chỉ ngoan ngoãn nằm đây nhìn chàng, dựa vào chàng.
-An nhi của trẫm...
Chàng không kìm được xúc động ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại không phản ứng gì. Từ lúc tỉnh lại nàng không biết phải đối mặt với chàng như thế nào. Chàng dịu dàng với nàng như vậy khiến nàng cảm thấy có gì đó không chân thực. Chính nàng cũng không biết nên đối với chàng như thế nào, lạnh lùng như lúc trước hay ngoan ngoãn với chàng. Nàng thật sự...không biết.
Thấy nàng không phản ứng gì, tim chàng có chút mất mát nhưng cũng không hề gì. Chàng biết nàng đang rất hoang mang, rất bối rối. Chàng tình nguyện đợi, đợi nàng chấp nhận chàng.
Sau khi dỗ nàng ngủ, chàng phải đến đai điện xử lý công vụ, tấu chương sắp thành nhiều tầng khiến chàng phải lắc đầu. Đến tận khuya, chàng mới xử lý xong mọi việc. Chàng không nghỉ ở đại điện mà đi đến phủ của nàng.
Bước vào cửa, đã nghe thấy tiềng cười nói của nha hoàn bên cạnh nàng. Nhìn thấy nha hoàn lải nhải bên tai khiến nàng cũng thấy tức cười liền mỉm một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười của nàng chàng cũng bất giác cười theo.
-Làm tốt đấy, có thể khiến cho hoàng hậu cười.
Chàng lên tiếng, nàng và nha hoàn nhìn ra phía cửa đã thấy chàng dựa vào cửa. Nha hoàn hiểu chuyện hành lễ rồi lui xuống.Nhưng còn nàng liền thu nụ cười lại, đáy mắt hiện lên chút nghiêm túc. Chàng chậm rãi đi đến bên cạnh nàng.
-Khuya như thế còn chưa nghỉ ngơi, nàng vừa mới tỉnh lại thôi đấy.
-Ta...có chuyện muốn nói với người.
Chàng ngồi xuống nhìn nàng, tựa hồ muốn chờ xem nàng nói những gì. Nàng khó nhọc ngồi dậy, không ngại ngần nhìn thẳng vào chàng, hít lấy một hơi thở, bắt đầu nói:
-Chàng phế ta đi...
Lời nàng nói ra, chàng có thể nghe được tim của mình như đau inh ỏi.
-An nhi, trẫm sẽ cho rằng nàng vừa tỉnh lại nên suy nghĩ hồ đồ. Lời này về sau không được phép nói lại.
Nói rồi chàng định rời đi, bởi chàng không có dũng khí để ở lại nghe nàng nói tiếp. Không khó để đoán ra những lời nàng nói sau đó có thể khiến chàng nổi trận lôi đình như thế nào. Chàng không muốn mình nổi giận với nàng.
-Đây là quyết định của thiếp.
Thật vậy, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Chàng bây giờ đã thay đổi, Hiền phi cũng đã chết nhưng không một ai có thể chắc chắn rằng không có Hiền phi thứ hai, không một ai chắc chắn rằng chàng vãn sẽ mãi như bây giờ. Nói nàng hèn nhát, ngốc nghếch cũng được. Vì bây giờ nàng chính là như vậy đấy. Nàng đã không còn đủ mạnh mẽ để có thể sống trong thâm cung lạnh lẽo này được nữa, hơn hết có lẽ tâm của nàng cũng không còn dũng khí để...yêu chàng một lần nữa.
-Nàng chắc chứ?
Tay của chàng nắm thành đấm, có thể thấy chàng đang cố gắng bình tĩnh đến mức nào. Chàng biết, nàng đang ở đây nhưng tâm của nàng đã không còn muốn ở đây nữa rồi.
-Thiếp đã quyết định rồi. Thiếp muốn tự do, cả thanh xuân của thiếp đều bị chôn vùi trong bốn bức tường của hoàng cung. Thiếp không còn dũng khí để sống tiếp ở đây. Chàng có thể đáp ứng cho thiếp...không?
Nàng yếu ớt mở miệng., chính nàng cũng không dám nhìn vào chàng. Nàng sợ nàng sẽ lung lay mất.
Chàng đứng đó, như chết lặng. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến bức người.
Nàng mệt mỏi. Chàng cũng mệt mỏi. Chàng thở ra một hơi, cố nén cảm xúc của bản thân, nói với nàng:
-Ta đã hứa cho nàng hạnh phúc, nếu đó là điều nàng muốn. Vậy được...ta thành toàn cho nàng....
Chàng buông nắm đấm ra, như buông cả nàng ra, giải thoát cho nàng. Bước đi, chàng không ngoảnh mặt lại bởi nếu nhìn thấy thân ảnh mềm mại đó. Chàng sợ sẽ một mực giữ nàng lại.
Hỏi chàng tình nguyện làm như vậy sao? Chàng chắc chắn sẽ trả lời không. Nhưng chính chàng lại không muốn tổn thương nàng.
Hỏi chàng hối hận không? Chàng chắc chắn sẽ trả lời đây là hành động khiến chàng hối hận nhất. Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, chàng hối hận thì có nghĩa lý gì.
Một lát sau, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng thái giám vang lên:
-Hoàng hậu nương nương vì bệnh nặng mà đã...băng hà. Theo lệnh cử hành quốc tang.
Kêu chàng phế nàng, chàng không làm được. Đành phải lừa dối mọi người, nàng đã mất. Đây đã là giới hạn cuối cùng của chàng...
Bên trong, nàng cúi đầu, lệ ướt nhòe đi cả mắt, nhìn ra phía cửa đã không còn bóng người. Nàng nức nghẹn lên tiếng:
-Cảm tạ chàng...
Đêm đó,
Cửa thành dán thông báo hoàng hậu triều Mãn đã mất. Vài xe ngựa dừng lại xem tin, vài người thì tỏa ra đau xót, bàn tán xem ai sẽ là hoàng hậu tiếp theo.
Nhưng cũng có những chiếc xe ngựa đi ngược lại hướng vào thành, không có gì hối tiếc, cứ thế mà rời xa nơi này. Mãi cũng không quay lại...